Có lẽ vào giây phút cuối cùng của trận đấu với Anh, Ibra vẫn tự hỏi, "Giờ thì ta phải làm gì nhỉ?".

Bởi anh đã tỏa sáng rực rỡ, chơi một thứ bóng đá mạnh mẽ và kĩ thuật, đã làm tất cả những gì mà đồng đội và hàng triệu đồng bào của anh đòi hỏi. Các đồng đội của anh, 10 người còn lại và những người sau đó vào sân từ ghế dự bị, trong cả 2 trận cũng đều chơi tương đối tốt và tạo được những ấn tượng đẹp về một đội bóng khỏe khoắn, vui tươi và đầy nhiệt huyết.

Nhưng đội bóng màu vàng vẫn thất bại dù luôn dẫn điểm trước. Hàng triệu cổ động viên của họ thất vọng. Gần 10 nghìn người Thụy Điển tập trung ở một hòn đảo trên sông Dniepr ngay gần trung tâm Kiev cũng thế, bởi cuộc vui của họ đã bị gián đoạn thêm một lần nữa, lần chí tử. Nhưng họ và Ibra cũng như các đồng đội của anh đều hiểu một điều: Thụy Điển sẽ là một trong những người thất bại đáng yêu nhất của EURO 2012.

Ibra đã hết cơ hội thể hiện tài năng ở EURO 2012 - Ảnh Getty

Nhưng hãy nói về anh, kẻ thua cuộc lớn nhất, dù đã làm được rất nhiều việc: 1 bàn thắng trong trận ra quân, 1 cú sút trúng cột dọc, 1 pha kiến tạo thành bàn cho Mellberg trong trận gặp Anh, dăm ba tình huống nguy hiểm trong cả hai trận đấu. Anh là đội trưởng và là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển, cũng là người chói sáng nhất của bóng đá đất nước Scandinavia này kể từ thời Tomas Brolin cùng đội vào đến bán kết World Cup 1994. Nhưng Brolin có cả một dàn đồng đội xuất sắc bên cạnh anh, từ Dahlin, Schwarz (ngày đó tôi mê anh này nhất đội Thụy Điển), Andersson cho đến Thern và Ravelli.

Bây giờ, quanh Ibra là một sa mạc tài năng. Người ta bảo rằng, sau trận đấu với Ukraina, anh đã bực tức với các đồng đội, kiểu "Tại sao lúc nào cũng phải là tôi? Các anh đã làm được những gì?". Sự tức giận là dễ hiểu, bởi Thụy Điển đã không biết phòng ngự, không chịu được áp lực của đội chủ nhà. Và nữa, anh đang chịu những sức ép rất lớn khác: Milan của anh đang mất đi tính cạnh tranh, Milan đang muốn bán đi Thiago Silva, Milan hạng hai... Những cơn "đau bụng" diễn ra liên miên, từ Inter sang Milan, và giờ đến cả EURO.

Mùa này anh trắng tay trên tất cả các mặt trận, dù luôn là người hay nhất, xuất sắc nhất, tỏa sáng nhất, như anh là một minh tinh của các phim loại B của Hollywood. Nhưng có lẽ số phận anh đã muốn vậy. EURO của anh đã kết thúc như thế, dù anh đã ngẩng cao đầu và tuyên bố sau trận: "Chúng tôi vẫn là mạnh nhất. Chúng tôi chỉ không gặp may". Dù thế nào đi nữa, anh cũng vẫn về nhà, và tấm ảnh anh ngơ ngác khi tiếng còi kết thúc, như muốn hỏi, "Giờ thì ta phải làm gì nhỉ?".

Tiếc cho người đô đốc vĩ đại của hai hạm đội với những con tàu rách nát. Một là Thụy Điển. Hai là Milan 2012.