(Tin tức thời sự)-

( Tin tức thời sự )-

Chia sẻ với Đất Việt, bác Khanh - bố đẻ của Trung úy Đinh Văn Nam không giấu được xúc động khi nhắc đến người con đã mãi mãi ra đi: "Để nói về con, tôi muốn nói nhiều lắm, những câu chuyện về Nam chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, kể từ ngày Nam bỏ tôi mà đi, tôi suy nghĩ rất nhiều về con".

Những hồi ức về con từ khi còn tấm bé, bác vẫn còn nhớ như in trong ký ức, bác kể: "Trước đây, gia đình nghèo khó, nhà cũng không có cái gì, nên nó thiệt thòi từ tấm bé, được 2 tuổi thì lại có em, cách nhau 2 năm, nên không được quan tâm. Đến khi trưởng thành cũng vậy, nhiều lúc trong đêm khóc vì mệt mỏi, thương con, sinh con ra mà không lo cho nó được đủ đầy".

Theo lời bác kể thì đến năm 13 tuổi anh Nam bị tai nạn, gãy cả 2 tay, đau đớn, không làm được gì. Kể từ đó, tay anh Nam không còn hoạt động nhanh nhẹn như trước, sau một thời gian mới hồi phục lại. Thế nhưng, chưa bao giờ anh kêu đau hay để bố mẹ lo lắng, lúc nào cũng cố gắng chịu đựng.

Đến lúc lớn lên học hết lớp 12 thì anh Nam vào quân ngũ, ra quân anh dự thi vào Đại học Hàng Hải, do tay anh yếu nên gia đình khuyên đừng thi, nhưng anh vẫn cố thi vì anh có ước mơ được lái những con thuyền giữa mênh mông sóng nước, nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên anh đã trượt.

Di ảnh Trung úy Đinh Văn Nam

"Lúc đó tôi bảo với con, con muốn thi trường nào thì con cứ thi bố mẹ sẽ tận tâm tận lực cho con đi học, con có nguyện vọng thì bố mẹ sẽ hi sinh tất cả. Sau đó, Nam ôn luyện, năm sau thi lại nhưng cũng không đỗ, nên tôi đã khuyên con làm gì, học gì cũng phải nghĩ cho mình. Sau đó Nam quyết tâm học nghề y, để thỏa mãn ước vọng cứu chữa được cho nhiều người. Học xong cháu được phân về Lữ đoàn 125 chi nhánh phía Nam, làm từ đó đến giờ", bác Khanh kể lại.

Năm 2011, anh kết hôn, cuộc sống hôn nhân cũng đâu được trọn vẹn như người khác, hai vợ chồng kể từ lúc cưới gặp nhau chưa được chục lần. Thương con mình lại thương cả con dâu bác luôn đau đáu trong lòng, vì cả năm anh Nam đi, có khi cả năm về thăm vợ được một lần.

Chỉ mong con gần mình lúc trái gió trở trời

Đi làm xa nên hàng năm anh Nam rất ít khi được về thăm gia đình, nên nỗi nhớ con càng nhiều lên gấp bội lần. Bác Khanh chia sẻ: "Gia đình tôi và ông thông gia ai cũng muốn con được công tác ở gần hơn, để vun đắp tình cảm gia đình, đơn giản thôi nhưng hạnh phúc, cuối tuần cả gia đình hai bên nội ngoại cùng nhau ăn bữa cơm, gắn kết các thành viên trong gia đình".

Không những thế, hoàn cảnh của anh Nam nặng gánh cả hai bên, vì bố vợ thì mắc bệnh hiểm nghèo, đang trong giai đoạn truyền hóa chất, sức khỏe cũng đã yếu đi nhiều, nên chỉ mong con ở gần thì đôi khi trái gió trở trời thì gọi còn thấy con bên cạnh, nhưng công tác xa cũng chả biết phải làm sao.

Bác Khanh trải lòng: "Cũng có tuổi cả rồi, chỉ mong con cháu quây quần, gần nhau để sớm hôm đi lại. Con đi làm ở xa, cả năm trời không nhìn thấy mặt con, nhiều lúc đêm nằm nóng ruột lo cho con cũng không ngủ được".

Trước đây, anh Nam đã từng có suy nghĩ sẽ xin về đất liền để công tác, với nghiệp y có sẵn, anh sẽ đi cứu chữa cho người nghèo làm việc thiện. Vì theo bác Khanh tâm sự thì anh là người sẵn sàng hi sinh lợi ích của mình cho người khác. Từ trước đến nay, việc nhỏ cho đến việc lớn trong gia đình, chưa bao giờ anh để bố mẹ hay vợ phải lo, từ rửa bát, nấu cơm, cứ được về nhà là lao vào làm hết. Không những bố mẹ đẻ cả bố mẹ vợ cũng rất quý đức tính chỉ nghĩ cho người khác của anh.

"Mọi người hay nói nó là cái lưng, là quả núi để người khác dựa vào, san sẻ. Cũng không hiểu sao lúc nào nó cũng chăm chỉ, cặm cụi như vậy", bác Khanh kể về anh Nam.

Nhưng giây phút nghe tin anh đã hi sinh nơi biển đảo xa xôi, người thân ai cũng như hỗn loạn vì ngọn núi ấy đổ xuống: "Tôi vẫn còn nhớ cuộc điện thoại cuối cùng nó gọi cho gia đình, hồ hởi nói rằng sau đợt công tác dài ngày này con sẽ về thăm họ hàng, rồi về thăm cha mẹ cùng vợ con, thế mà ai ngờ đó là lần cuối được nghe giọng của con, cũng là lúc con sẽ mãi mãi không trở về, để lại cho gia đình những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ thành hiện thực".

Chính vì niềm tin đặt nơi anh quá nhiều, nên hai bên nội ngoại, gia đình hai bên, tất cả đều không muốn tin đây là sự thật, nhưng dù không muốn thì vẫn là sự thật.

Hiểu được con thì con sẽ không bao giờ về nữa

Bác Khanh vẫn cứ luôn tự trách mình, tại sao trước đây lại hay mắng mỏ con: "Trước đây khi còn thanh niên, tôi suốt ngày mắng nó, nhưng chưa bao giờ nó lên tiếng cãi lại 1 câu, nhiều khi chỉ nói cho bố vài câu để bố vui. Nghĩ lại những bước đường mà con đã đi mà tôi thấy lòng nghẹn ngào, tôi mong thời gian quay lại để con có thể nói lại tôi. Tôi suốt ngày mắng con, vì đi quân ngũ có bao nhiêu tiền cũng đưa bạn bè vay hết, tốt quá nên bạn bè hay lợi dụng, nhưng sau này hiểu được con thì con không còn nữa, giờ muốn nói với con điều gì cũng không biết phải làm gì. Những người như con chả mấy bố mẹ nào có được, không biết đau khổ này bao giờ mới hết được đây".

Nhìn những bạn bè đồng trang lứa với anh Nam học cùng từ lớp 9 đến lớp 12 giờ ai cũng thành đạt, làm cán bộ từ trung ương đến địa phương, bác Khanh chỉ muốn mong rằng có cơ hội để nói thương con.

Vợ, con gái và em gái anh Nam khi nhận tin hi sinh

Bác Khanh nấc nghẹn nói: "Giây phút nhìn lại cái áo của con bị rách hết, những vết máu khô còn đọng lại trên đó tôi vẫn để gọn trên bàn thờ, làm kỉ niệm, nhìn thấy mà đau xót lắm. Mất đi mà cũng không còn nguyên vẹn, nhìn thân thể bầm dập của con mà tôi không đứng vững được".

Giờ đây, anh đã mãi đi xa, nhưng nỗi nhớ thương anh sẽ còn dai dẳng mãi: "Giờ con gái thì hỏi bố đâu, vợ thì đêm nào cũng nhìn bàn thờ chồng mà nước mắt lưng tròng, nhìn con nhìn cháu mà đau thắt lòng. Những lúc này cảm giác trân trọng từng giây phút bên nhau, sao một ước mơ nhỏ nhoi được cùng con sống gần nhau, chung một mái nhà, mà cũng chưa bao giờ làm được".

Nhưng với tinh thần của một người lính đã từng chiến đấu trên chiến trường, nên bản thân bác Khanh không muốn mình cũng lung lay để gia đình nỗi đau chồng chất nỗi đau: "Tôi vẫn phải tự nhủ bản thân mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mọi người trong gia đình vượt qua nỗi đau, vì tôi cũng là một người lính nên tôi hiểu, tôi tự hào khi con trai mình hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo. Tôi vẫn phải động viên vợ, động viên con dâu, hãy tự hào vì con hi sinh để cứu biết bao đồng đội, đó là sự an ủi, tự hào duy nhất gia đình tôi dựa vào để vượt qua lúc này".

Bác cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, các cơ quan đặc biệt Bộ quốc phòng, đã chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Bác trải lòng: "Giờ tôi chỉ mong muốn các cấp chính quyền sẽ tạo điều kiện cho con dâu tôi có công ăn việc làm để nuôi con nhỏ. Chứ hai vợ chồng với đồng lương hưu ít ỏi không biết sẽ phải sống những ngày tiếp theo ra sao, khi con trai trụ cột không bao giờ về nữa".

Trước sự hi sinh dũng cảm của trung úy Đinh Văn Nam, ông Hoàng Văn Pháu - Phó chủ tịch thường trực UBND phường Thành Tô (nơi gia đình anh Nam sinh sống) cho biết: "Tôi rất chia sẻ với gia đình, tự hào vì có một con em trên địa bàn phường đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như quân đội, bảo vệ sự bình yên vùng biển cho nhân dân khu vực đó nói riêng và cả đất nước nói chung. Để bù đắp mất mát của gia đình trong khuôn khổ cho phép, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để bù đắp lại một phần nào".

Theo lời ông Pháu thì cũng đã từng trài qua thời làm lính, với tư cách người lính ông cảm nhận được sự hi sinh của anh Nam. Mặc dù người lính thời chiến tranh khác với người lính thời bình, đương nhiên khi anh ấy hi sinh trong khi làm nhiệm vụ để thực hiện cái nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng.

Ông cho biết: "Trong thời buổi hiện nay, sự hi sinh quên mình giống như anh Nam thực sự rất hiếm. Có những người như anh Nam nêu cao tính cá nhân quên mình vì đất nước, vì nhân dân, tất cả mọi người ai cũng đau xót, anh xứng đáng là một tấm gương cho chúng ta phải noi theo, học hỏi.

Thanh Huyền