VOV.VN - Lần nào vợ đi, anh Phan cũng khuyên giải đủ kiểu nhưng không thể nào mà ngăn được chị.

Họ lấy nhau và nhanh chóng có với nhau 3 mặt con, một trai, hai gái. Cả ba đứa trẻ đều chăm ngoan, học giỏi. Cậu con trai đầu đã tốt nghiệp đại học, cháu thứ hai vừa đỗ vào Học viện Ngân hàng, còn cô con gái út giờ đang học lớp 12. Gia đình Phan được coi là đầm ấm. Kinh tế ngày càng đi lên, cuộc sống của họ cũng không còn nhiều mơ ước.

Con cái đã trưởng thành, đôi vợ chồng nghĩ đến việc hưởng thụ thành quả lao động của mình. Họ nhờ hai người chị họ đằng vợ đến bán hàng cho nhà mình. Hai chị này quá lứa nhỡ thì, đã nhiều tuổi mà chưa lấy chồng. Hai bà chị đó, dù làm việc cần mẫn nhưng lại tham gia vào một giáo phái có tên là đạo Ty. Mỗi tháng họ xin nghỉ mấy ngày để đi khất thực rồi vào Hà Tĩnh họp mặt đồng đạo.

Chẳng hiểu hai bà chị dụ dỗ thế nào mà vợ anh Phan cũng đi theo. Mới đầu chỉ là đi vào xem cho vui, rồi dần dần chị ngày càng mê mải với việc hành hương. Lần nào vợ đi, anh Phan cũng khuyên giải đủ kiểu nhưng không thể nào mà ngăn được chị.

Tà đạo - Ảnh minh họa

Tháng 6/2007 chị vợ còn nói dối cả chồng con là đi thu nợ để vào Hà Tĩnh nhập môn pháp dòng đạo này. Khi về, chị quyết chí tu tại gia, không ăn uống sinh hoạt cùng chồng con. Anh Phan tức quá liền quát vợ: “Nếu cô muốn đi thì cho đi luôn thể”, rồi anh đưa giấy đòi ly hôn. Ai dè chị cầm bút kí liền.

Thế là từ tháng 6 đến nay anh Phan ăn không ngon, ngủ không yên vì chị vợ đã quyết chí li thân với anh, ngủ riêng đã đành, ăn chị cũng chẳng ăn cùng anh nữa. Trong lòng anh day dứt không yên, tại sao vợ mình lại như vậy? Lúc khổ sở thì sống được với nhau, phấn đấu mãi đến lúc cuộc sống tạm gọi là sung túc thì lại ra thế này.

Khi đọc xong lá thư của anh Phan, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện tương tự của một ông lão ở Thái Nguyên, cũng có bà vợ bỏ nhà đi theo đạo Long Hoa di lặc. Đạo Long Hoa di lặc cũng như đạo Ty là một trong rất nhiều những tà đạo do một số kẻ bất lương lập ra và lôi kéo người dân mù quáng tham gia. Dù mang màu sắc tôn giáo nhưng luận điểm thì rất ngô nghê và phản khoa học.

Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng sở dĩ những thứ bàng môn tà đạo đó vẫn có người tham gia là bởi vì nó tìm được đúng đối tượng, những người đàn bà nông thôn nghèo khó, thất học và bế tắc trong việc thoát nghèo. Nhưng câu chuyện của anh Phan và ông lão ở Thái Nguyên khiến tôi phải nghĩ khác. Những người đàn bà này không phải thiếu thông tin, họ cũng không hề bế tắc trong cuộc sống. Vậy điều gì làm cho họ mù quáng đi theo những thứ tà đạo đó?

Rất nhiều thính giả đã gọi điện đến chương trình, có người phân tích bản chất lưu manh của những thứ tà đạo đó, có người cảnh báo sự nhẹ dạ cả tin của bà con, có người vạch trần các hình thức dụ dỗ, lôi kéo của bọn bất lương… Những ý kiến đó có tác dụng rất lớn về mặt tuyên truyền, song tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời cho thắc mắc của mình trong buổi phát thanh đó.

Ít lâu sau, có một bức thư gửi đến đích danh tôi, một phụ nữ không xưng tên và yêu cầu không phát sóng tâm sự của mình. Chị chỉ muốn kể cho tôi nghe lý do vì sao mà chị theo tà đạo. Chị vốn là giáo viên, chồng chị công tác trong ngành dầu khí. Hai người lấy nhau hơn hai năm mà không có con, chồng chị thuyết phục chị nghỉ việc để chạy chữa.

Lời khuyên từ một người đàn bà xa lạ, dù chẳng có gì lớn lao, nhưng vào một thời điểm nhất định, trong một hoàn cảnh cụ thể cũng có ý nghĩa lắm chứ! Đêm mất ngủ đó, chị cảm nhận được một điều gì đó rất gần với niềm hạnh phúc.

Chị nghe lời chồng, bỏ việc, và cuối cùng cũng đã có con. Chồng chị có thu nhập cao, anh chỉ muốn chị tập trung nuôi dạy con, đứa bé càng lớn càng ngoan ngoãn, và lớn lên trong hạnh phúc viên mãn của gia đình. Đến khi cậu con trai học hết cấp II, gia đình chị kiếm được một suất cho con đi học ở Mỹ theo chương trình giao lưu văn hóa. Việc kèm cặp con của chị cũng kết thúc, khi đó, chị mới có dịp nhìn lại cuộc đời mình. Chị cảm thấy chị đã sống thật vô vị, như một cây tầm gửi. Chị nhớ mình đã từng có rất nhiều khát vọng.

Bây giờ, chưa đến 40 mà đã chẳng còn khát vọng gì để sống, toàn bộ thời gian chỉ để đi mua sắm hoặc xem truyền hình, thỉnh thoảng theo đám bạn rảnh rỗi của mình đi chơi loăng quăng đây đó. Trong một chuyến đi vào miền Trung, một bà bạn lớn tuổi rủ chị vào thọ giáo thầy Ty. Chị đã nghe nhiều về thứ đạo khất thực của người đàn ông này, và cũng rõ bản chất vớ vẩn của nó. Nhưng vì tò mò, chị vẫn theo bạn đến, thậm chí còn thử dự một buổi hành lễ.

Đó là buổi lễ mà các đạo hữu sau kỳ khất thực mang thành quả của mình về... Họ góp các thứ xin được cho thầy Ty và cùng nổi lửa, nhảy múa và hành lễ chung. Chị, dù không đi khất thực, nhưng hôm đó cũng mang một khoản tiền đến dự. Khi đến nơi hành lễ, là một thung lũng ở vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An, chị choáng váng khi chứng kiến gần trăm con người, cả đàn ông, đàn bà, hầu hết đã đứng tuổi khỏa thân nhảy múa hú hét quanh đống lửa.

Quá sợ hãi, nhưng chị không thể bỏ chạy. Đêm đó, chị bị 6 đạo hữu, cả nam cả nữ lạm dụng tình dục. Và họ dùng chính sự kiện đó để khống chế chị, nên dù sau đó người thân thuyết phục thế nào chị cũng không nghe, tháng nào cũng phải tham gia một chuyến hành hương…

Người phụ nữ ấy đã may mắn khi Nguyễn Văn Ty, đạo trưởng thứ tà đạo đó bị bắt vào mấy tháng sau. Thoát khỏi thứ tà đạo ấy, nhưng chị suy sụp hoàn toàn và sống khép mình suốt từ đó đến nay.

Chị viết cho tôi bức thư này không phải để được nghe những lời chia sẻ mà chỉ muốn giúp tôi hiểu rằng vì sao những người như chị lại có thể mù quáng đến thế. Từ sai lầm của mình, chị cho rằng, dù có học thức hay không, dù giàu sang hay cùng khổ, thì người ta vẫn dễ dàng lầm lạc khi thấy cuộc sống của mình trôi đi không có nhiều ý nghĩa.

Chị cũng tâm sự rằng kể từ khi Đài TNVN có chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, chị không bỏ buổi nào. Ban đầu, chị không hiểu vì sao có nhiều thính giả sẵn lòng gọi điện để chia sẻ với nhân vật trong các câu chuyện, và rồi một lần chị đã gọi điện để bày tỏ quan điểm với một người đàn ông đang băn khoăn có nên cho người yêu cũ của mình một đứa con hay không? Sau khi đưa ra lời khuyên cho người đàn ông đó, cả đêm chị không ngủ được bởi ý nghĩ: ở tận một nơi nào đó rất xa, có người đã lắng nghe và đang nghĩ về lời chia sẻ của mình./.