SGTT.VN - Nói chuyện với các cầu thủ Navibank Sài Gòn mới thấy, dường như cái khát khao nằm ở tốp 3 hay tốp 5 vào cuối mùa bóng đang dần lụi tàn. Xem ra chính việc không áp lực cùng những bất cập ở đội bóng đang khiến Navibank tuột dốc không phanh.

Tính đến nay, dù tổng số tiền chuyển nhượng cầu thủ từ nội đến ngoại ước chừng đã lên tới con số triệu USD, nhưng rõ ràng những người nắm đường hướng của đội bóng dường như không dám tin rằng đội Navibank Sài Gòn sẽ thật sự là một thế lực của làng bóng đá Việt. Hỏi chuyện ông huấn luyện viên Mai Đức Chung, đa phần người ta nghe ông than thở. Khi thì đội hình chưa gắn kết, khi thì cầu thủ ngoại chấn thương hoặc chơi không tốt. Khi thì các cầu thủ chơi không đúng ý đồ mà ông đưa ra. Chốt lại, người hỏi thường được nghe những câu đại loại chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chúng tôi đang cố gắng dần, chúng tôi không đặt mục tiêu cụ thể, chỉ chơi hết sức hoặc chúng tôi không muốn gây áp lực với cầu thủ. Thế nhưng, khác với những gì mà ông Mai Đức Chung đã nói, các cầu thủ trong đội cho hay họ đang có cảm giác chán nản khi đội bóng không có chiến lược cụ thể cho một mùa giải, cũng không có chiến thuật cụ thể cho từng giai đoạn, từng trận đấu. Nghĩa là, hiểu một cách nào đó thì chính ban huấn luyện của đội bóng mới là nơi sợ áp lực chứ không phải cầu thủ. Bởi lẽ những Quang Hải, Được Em hay Duy Khanh, Văn Khải đang rất khát khao danh hiệu sau một thời gian chơi bóng cho các câu lạc bộ chỉ lấy trụ hạng làm niềm vui. Đáng nói hơn là việc thiếu khát vọng ấy tưởng chỉ xuất hiện ở “người làm công ăn lương, phải giữ chỗ” như cách mà nhiều huấn luyện viên nhìn nhận về mình nhưng hóa ra ngay cả các ông chủ đội bóng hình như cũng sợ, dù đã tốn rất nhiều tiền mua nhiều cầu thủ, dù đã hứa với lãnh đạo thành phố rằng sẽ làm vẻ vang bóng đá Sài Gòn! Cứ coi cái cách mà lãnh đạo đội bóng thưởng 500 triệu đồng cho một trận thắng đầy “vật vã” trước Bình Dương – được coi là có chuyên môn cao ở V-League – trong khi một trận thắng nhàn nhã ở cúp Quốc gia mức thưởng lên đến 800 triệu đồng thì đủ hiểu. Lãnh đạo đội bóng Navibank Sài Gòn không mơ cao ở giải đấu danh giá và khốc liệt nhất Việt Nam như V-League mà chỉ mong “có chức” thông qua giải đấu và chiếc cúp Quốc gia mà không phải đội bóng nào cũng mê và đương nhiên, nhẹ nhàng hơn so với giải đấu V-League nhiều. Lãnh đạo đã không “mặn” thì các cầu thủ cũng không cần máu lửa nữa ở V-League. Họ dồn sức đá ở cúp Quốc gia cho nhàn và có “doanh thu”! Sau hàng loạt vụ mua sắm cầu thủ lẫn thay đổi kế hoạch chia tiền thưởng, chính các cầu thủ ở đội bóng Navibank Sài Gòn đã nhận xét rằng, ban huấn luyện chú ý quá nhiều đến tiểu tiết liên quan đến quyền lợi cá nhân thay vì chú trọng việc nâng cao uy tín đội bóng. Nó càng tương phản với cái cách của bầu Đức khi ông này thẳng thừng tuyên bố: “Bỏ tiền làm bóng đá mà không đặt mục tiêu vô địch, không ép cầu thủ chơi hết sức thì thà lấy tiền đi nhậu sướng hơn”. Nó càng khác với cách ông Lê Thụy Hải – dù nắm đội bóng Thanh Hóa bị coi là đội nhỏ, đội nghèo – nhưng vẫn thẳng thắn nhận định: “Đá bóng là phải có mơ ước, phải chấp nhận áp lực. Không có áp lực thì đá làm gì?” Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi trong mùa giải này, Navibank Sài Gòn đang có cùng 12 điểm với Thanh Hóa!