Không đủ tiền nuôi 2 con chó nên phải bán 1 con đi, ngờ đâu vài ngày sau

Phải bán chó, anh cũng xót xa lắm. Anh không muốn nó bị giết, anh tìm một người mua chó để nuôi rồi bán cho họ. Anh dắt con chó đi, nó chẳng sủa, chẳng cắn gì càng làm lòng anh thắt lại. Anh đâu ngờ…

Số phận nghèo khó đã gắn bó anh chị lại với nhau. Cả hai đều có hoàn cảnh cơ nhỡ, là hai mảnh đời bất hạnh. Tìm đến với nhau, anh chị nghĩ đó chính là số phận đã an bài để cho anh chị có được sự an ủi, có được sự chia sẻ trong cuộc sống này. Nhìn anh chị sống hạnh phúc bên nhau, ai cũng mừng vì cuộc sống này tuy có nghiệt ngã nhưng sự công bằng vẫn luôn ẩn hiện đâu đó.

Dù nghèo khó nhưng anh chị vẫn thực sự mong mỏi mình sẽ có đứa con cho vui cửa vui nhà. Đứa con cũng sẽ là gắn kết tình yêu của anh chị. Dù nhiều người có khuyên anh chị, cuộc sống nghèo khó quá, mình còn chưa lo nổi cho thân mình thì làm sao lo cho con được. Nhưng anh chị lại có suy nghĩ khác. Có nghèo có khó, anh chị cũng sẽ cố gắng đi làm. Đứa con sẽ chính là động lực để anh chị cố gắng nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn cuộc sống này. Trời ắt sẽ không tự sinh tự diệt đâu.

Nhưng…

Chị thả mãi rồi mà chẳng có tin vui. Đi khám bây giờ cũng tốn tiền lắm nên anh chị quyết định chờ đợi sự chuyển biến tự nhiên. Có điều càng đợi, anh chị lại càng thấy vô vọng. Không lẽ ông trời nhất định không cho anh chị có được hạnh phúc này. Anh không trách chị, chị cũng không trách anh, cả hai chỉ nghĩ chắc số mình chưa gặp may mắn.

(Ảnh minh họa)

Cuộc sống của anh chị cứ thế trôi đi, chỉ có điều hình như sự trầm ngâm đã có mặt trong căn nhà nhỏ, xen lẫn vào đó là tiếng thở dài thườn thượt. Một ngày anh chị đi làm về thì bất ngờ bắt gặp hai con chó con đang kêu thảm thiết bên xác mẹ. Hình như chó mẹ đi kiếm ăn nên bị thương nặng, không được chữa trị nên qua đời. Hình ảnh này khiến anh chị không cầm lòng được. Anh chị quyết định chôn con chó mẹ rồi mang hai con chó con về nuôi.

Anh chị yêu thương hai con chó lắm. Người chẳng có cơm mà ăn nhưng chó nhất định phải có sữa uống. Nhiều người không hiểu, nhìn anh chị mỉa mai. Nhưng anh chị chỉ cười hiền, với anh chị, hai con chó nhỏ có lẽ là niềm an ủi cuộc sống gửi đến.

Hai con chó lớn dần. Từ ngày có chúng, anh chị đi đâu chẳng phải khóa cửa bao giờ vì chúng trông nhà rất giỏi. Anh chị thực sự yêu quý hai con chó. Mà chúng cũng quấn quýt và nhường nhịn nhau lắm chứ chẳng thấy cắn nhau bao giờ. Nhưng rồi…

Chị đột ngột đổ bệnh. Ăn không được, chỉ nằm trên giường nôn ra mật xanh mật vàng. Anh nói đưa chị đi khám nhưng chị không nghe. Nhìn chị mới ốm có gần 2 tuần mà xanh xao quá. Nhà lại chẳng còn đồng nào, nhìn hai con chó, anh biết lấy gì lo cho cả nhà đây. Bất giác, anh nghĩ tới chuyện bán chó. Con vật cũng chỉ là con vật thôi, mình đã nuôi nấng nó lớn, giờ cũng là lúc nó báo ơn mình. Nhưng phải bán chó, anh cũng xót xa lắm. Anh không muốn nó bị giết, anh tìm một người mua chó để nuôi rồi bán cho họ. Anh dắt con chó đi, nó chẳng sủa, chẳng cắn gì càng làm lòng anh thắt lại. Anh đâu ngờ…

(Ảnh minh họa)

Vừa bán con chó đi thì ở nhà xảy ra một loạt sự kiện kì lạ. Con chó còn lại nó chẳng ăn gì, ngày nào cũng ra cổng hướng mắt về phía anh đã dắt người anh em của nó đi. Nhiều lúc, anh còn cảm giác nó đang nhìn anh bằng ánh mắt rất buồn, nhưng không hề có sự trách móc. Nó cũng chẳng buồn trông nhà nữa. Giờ nhà anh, ai vào cũng được. Còn lỳ kì lạ hơn nữa là chị.

Chị vẫn nôn khan, vẫn ốm lắm. Nhưng bảo đi khám chị nhất định không đi. Chị sợ chị bị bệnh phụ khoa hay ung thư gì đấy vì chị tắt kinh gần hai tháng nay. Chị không muốn anh lo lắng thêm. Chị đâu ngờ…

Bà hàng xóm sang nhà chơi, thấy bộ dạng của chị bèn hét lên:

-Giời ạ, phúc lớn rồi. Chị có thai rồi đấy chị biết không?

Chị ngỡ ngàng, anh cũng sững sờ không hiểu. Anh chị đã cố mấy năm nay rồi có biểu hiện gì đâu cơ chứ. Giờ sao chị đột nhiên có thai được. Bà lão hàng xóm cương quyết lắm, nên anh chị quyết định đi khám thai dù đó có là số tiền cuối cùng. Ai ngờ…

Bác sĩ báo tin chị có thai mà chị gần như ngất đi vì hạnh phúc. Anh cũng nghẹn ngào đến bật khóc. Hóa ra chị vì nghĩ mình vô sinh nên chẳng đi khám, ai ngờ anh chị chỉ là hiếm muộn thôi, giờ may mắn đã mỉm cười với anh chị rồi. Trở về, thấy con chó còn lại ngẩng nhìn anh chị quấn quýt. Anh chị biết chắc nó đang chúc mừng anh chị. Chợt nghĩ đến con chó kia, chị kêu anh đi chuộc nó về. Hai con chó này cũng sống tình nghĩa, không thể chia cắt nhau được. Bản thân anh chị cũng tin chắc anh chị ăn ở hiền lành, phúc đức nên trời thương anh chị đấy mà!

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khong-du-tien-nuoi-2-con-cho-nen-phai-ban-1-con-di-ngo-dau-vai-ngay-sau-224089/