Có lẽ chưa bao giờ ở Việt Nam lại có một đêm nhạc lạ lùng đến thế, sân vận động ĐH RMIT tràn ngập những “vũ điệu”.

Khán giả lắc lư, ngồi, đứng và ôm nhau nhảy… ngay từ giấy phút đầu tiên mở màn của chương trình, bằng những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cẩm Vân, Quang Dũng, Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Đức Tuấn, Uyên Linh lần lượt gửi đến những tình khúc quen thuộc của Trịnh – “Bob Dylan của Việt Nam”. Thế nhưng, đỉnh điểm của chương trình chỉ bắt đầu khi chương trình bước vào phần hai, với sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc thế giới. Khi sân khấu còn đang được chuẩn bị lại với những nhạc công của ê kíp Bob Dylan, hầu hết khán giả đều đứng dậy và gọi to tên ông. Xuất hiện với chiếc mũ cao bồi quen thuộc trên đầu, huyền thoại sống 70 tuổi, với chất giọng khàn trầm muôn thuở, một lần nữa làm hàng ngàn trái tim lặng theo ông với The times they are a.Changin, bài hát chủ đề của album thứ ba của ông, mang âm hưởng dân ca Ireland, Scotland. Không một ngắt quãng, không cần một lời giới thiệu, ông chỉ hát và hát, như ước nguyện của ông cho đêm diễn là hát. Beyond here lies nothin’, Gonna change my way of thinking, A hard rains a gonna fall, Highway 61 revisited … cứ lần lượt vang lên. Khán giả không ít người cởi cả áo để lắc lư theo ông, như một “con nghiện” chính cống. Không có sự cầu kỳ nào, dù đó là Bob, là ban nhạc hay là từ trang trí sân khấu. Mọi thứ được tiết chế tối đa để thứ tồn tại duy nhất của đêm diễn là âm nhạc. Và dàn âm thanh của đêm nhạc thật sự đã hoàn thành vai trò chuyển tải, xứng với cái giá ba triệu USD. Võ Hà