Đã bước vào tuổi “băm”, công tác trong môi trường quân đội, lại là “lính phòng không” nên tác phong nghiêm nghị của tôi khiến nhiều đồng đội gọi là “già trước tuổi”. Còn em trẻ hơn tôi vài tuổi, tính tình hiền dịu và có nụ cười răng khểnh rất duyên. Được Nga, vợ một đồng đội “mai mối” nên tôi và em quen nhau. Có rất nhiều “vệ tinh” xung quanh em trong khi tôi lại không khéo ăn nói mỗi dịp trò chuyện hoặc bày tỏ tình cảm. Có lần, tôi mang theo một chiếc túi du lịch, để bó hoa vào trong mang đến tặng em. Khi tới nhà em, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại… quên không lấy bó hoa ra tặng. Hôm ấy bạn bè em cứ trêu khiến tôi ngượng chín người.

Nhiều đồng đội “nhận xét”: Tôi là sĩ quan chính trị, lại là cộng tác viên của một số báo, đài nên viết thư tình chắc hay lắm. Song thú thực, không hiểu có phải vì không có… năng khiếu hay không mà những lá thư tôi viết gửi em, dù lời lẽ chân thành nhưng không được “mượt” cho lắm. Yêu nhau gần một năm, nhưng vào những dịp như 8-3, sinh nhật, những tấm thiệp tôi gửi tặng em đều ghi: “Nhân dịp…, anh chúc em vui khỏe. Mong rằng tình yêu của chúng mình ngày càng bền chặt”. Mặc dù vậy, những lần gặp nhau hiếm hoi khi tôi được về phép, em tâm sự: Chính tình cảm mộc mạc, giản dị mà đằm thắm, chân thành của tôi đã “chinh phục” được tình yêu của em. Tình yêu của tôi dành cho em cũng gặp thuận lợi khi gia đình em ai cũng ủng hộ, vun vào. Một lần, sau chuyến công tác dài ngày, được nghỉ phép, tôi đến tìm em ở công ty. Không nén được tình cảm, tôi ngỏ lời cầu hôn. Vẫn với nụ cười duyên dáng, em e lệ gật đầu chấp thuận, còn tôi thực sự hạnh phúc trong tiếng… vỗ tay chia vui của đồng nghiệp cơ quan em. Bây giờ, chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc với hai con gái xinh xắn, học giỏi và biết nghe lời bố mẹ. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới vừa qua, vợ chồng tôi tổ chức gặp mặt gia đình hai bên và bạn bè. Trong bữa tiệc, Nga (vợ của đồng đội tôi, làm việc cùng cơ quan vợ tôi) đã ôn lại kỷ niệm xưa và nói vui: “Nói thật là khi giới thiệu hai người với nhau, em chẳng nghĩ hai người sẽ nên duyên vợ chồng. Không ngờ em lại có duyên mai mối!”. Nguyễn Sinh