Không nộp tiền, dân phòng đi tạt sơn vào nhà dân?

Ròng rã suốt 2 năm trời, một dân phòng đã cầm đầu một nhóm đi tạt sơn, ném trứng thối vào các hộ dân chưa nộp tiền dân phòng.

Cổng nhà dân bị dân phòng tạt sơn vì không nộp tiền dân phòng. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Câu chuyện hài hước và gây bức xúc nhất ngày hôm qua trên báo chí, là chuyện về nhóm dân phòng đi tạt sơn vào nhà các hộ dân ở ở khu phố 4 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vì tội không nộp tiền dân phòng.

Báo Công an nhân dân cho biết: “Liên quan đến vụ việc nhiều nhà dân ở khu phố 4 liên tục bị kẻ lạ tạt sơn suốt 2 năm qua, Công an P.Hiệp Bình Phước đã tìm ra kẻ chủ mưu. Đó chính là Trịnh Đình Thành – dân phòng tự quản khu phố 4. Thành cho rằng, các hộ dân ở khu phố 4 không đóng tiền dân phòng nên rủ thêm người tạt sơn, ném trứng thối vào nhà để dằn mặt.

Sáng 7-4, Thành cùng với chính quyền địa phương tới từng nhà dân bị đối tượng này tạt sơn để xin lỗi về hành vi của mình.

Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng Công an P.Hiệp Bình Phước cho biết: “Chúng tôi đã lập hồ sơ, xử lý hành chánh. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa các em ra kiểm điểm trước các hộ dân cũng như để các hộ dân đóng góp ý kiến cho các em này”.

Trước đó, cuối năm 2014, một số hộ dân ở khu phố 4 không đóng tiền dân phòng vì cho rằng tổ dân phòng hoạt động không hiệu quả nên địa phương thường xảy ra trộm cắp, mất an ninh trật tự. Kể từ đây, các hộ dân này liên tục bị kẻ lạ tạt sơn vào nhà gây bất an. Từ hình ảnh camera an ninh, công an vào cuộc điều tra và xác minh chính Thành là kẻ khởi xướng.

Thật là không còn gì để nói. Những anh dân phòng được ăn lương từ tiền đóng góp của dân để bảo vệ cho sự bình yên của khu phố, bỗng chốc trở cờ để biến thành kẻ phá hoại: tạt sơn, ném trứng thối vào nhà dân.

Hóa ra sự bình yên mà khu phố có được là mua bằng tiền, bằng chính những đồng tiền họ phải bỏ ra, một khi không đóng tiền thì rắc rối sẽ tìm đến. Mà không phải đâu xa, chính những kẻ được giao trọng trách bảo vệ khu phố lại trở thành quân bất lương.

Một câu chuyện nhỏ thôi, xảy ra ở 1 khu phố, nhưng nó là một ví dụ điển hình cay đắng nhất cho sự đen bạc, tráo trở của lòng người trong thời buổi kim tiền. Làm gì có khái niệm tình làng nghĩa xóm, làm gì có sự đùm bọc chở che, tất cả đều được “quy ra thóc”. Có tiền nộp hàng tháng thì được sống yên ổn, còn không nộp tiền, sẽ bị chính dân phòng quay ra “chơi bẩn”.

Kịch bản này, có lẽ ít ai ngờ tới, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Khi mà vì sự sai khiến của đồng tiền, một bộ phận cư dân trong xã hội đã thoái hóa biến chất. Người ta đầu độc nhau bằng thực phẩm bẩn, người ta dồn ép nhau vào những hoàn cảnh ngặt nghèo để buộc phải “nôn” tiền ra.

Anh công chức be bé thì “vặt” của chị hàng thịt bằng cách gây khó dễ, chị hàng thịt lại “vặt” của mấy anh sửa xe bằng thịt bẩn, anh thợ sửa xe lại biến mình thành “đinh tặc”, để đổi lấy vài miếng vá, sẵn sàng hại chết mấy chục mạng người... Cứ một vòng luẩn quẩn như thế mà hại nhau.

Sống trong vô cảm, bất chấp tất cả để kiếm lợi như thế, chuyện dân phòng tạt sơn, ném trứng thối vào nhà dân vì thiếu tiền dân phòng là điều dễ hiểu.

Những câu chuyện hài ứa nước mắt cay đắng này, rồi sẽ còn tiếp diễn nếu tất cả chúng ta không dừng lại để soi chiếu mình. Phải có sự thức tỉnh, phải sống có lương tâm, phải biết sống vì cộng đồng, nếu không tất cả chúng ta sẽ chỉ hãm hại lẫn nhau và kéo nhau xuống hố nhanh hơn mà thôi.

Cuộc đời, hẳn phải có điều gì đó cao đẹp hơn là chuyện bóp hầu bóp cổ nhau mà kiếm lấy miếng cơm manh áo hàng ngày chứ, phải không thưa bạn đọc?

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/khong-nop-tien-dan-phong-di-tat-son-vao-nha-dan-3332796/