(TBKTSG) - Hiện nay, tại các bệnh viện, nhất là bệnh viện công, những ca bệnh ngặt nghèo không đủ tiền để chữa trị là không hiếm. Nhưng hầu hết những trường hợp này đều bị từ chối chữa trị và bị trả về nhà nếu không có sự bảo lãnh hoặc tài trợ. Đã có trường hợp mẹ có bệnh phải tự tử để giảm bớt gánh nặng chữa trị, hay cha mẹ phải đau lòng nhìn con cái chờ chết chỉ vì không đủ tiền chữa bệnh.

Lê Quang Vũ

Thỉnh thoảng báo chí cũng có đưa tin những câu chuyện như thế để kêu gọi tấm lòng bạn đọc. Chắc cũng dễ hình dung chỉ một phần nhỏ các trường hợp như vậy “lọt vào mắt xanh” báo chí.

Có thể thông cảm, về mặt hành chính, bệnh viện cũng là một đơn vị sự nghiệp hoạt động theo nguyên tắc thu chi rõ ràng, minh bạch, những trường hợp phát sinh, những ca bệnh nặng của người nghèo bệnh viện khó có thể giải quyết được về mặt tài chính. Chưa kể các thủ tục thì rườm rà (sổ nghèo, chứng nhận của địa phương...), trong khi bệnh viện thì luôn quá tải. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà cứ mãi vô cảm với sinh mệnh con người?

Thiết nghĩ, trước hết, những người lãnh đạo của các cơ sở y tế cần có mối liên hệ cung cấp thông tin và giới thiệu các trường hợp này với các đơn vị báo chí có chức năng vận động từ thiện, các tổ chức nhân đạo ở địa phương của người bệnh. Xa hơn, Nhà nước cần có quỹ để chi trả cho việc cứu chữa cho những người không có khả năng về tài chính, tránh bỏ mặc người phải chờ chết trong khi y tế có thể cứu chữa, trái với tinh thần nhân đạo.