TP - D không sao ngủ được. Ngay bên cạnh D là một cô gái như thực như mơ thì làm sao mà ngủ nổi kia chứ. Thực như là tối qua ngà ngà trở về căn phòng trọ thì đã có sẵn một người con gái ở trong ấy.

Minh họa: hoa y

Một người con gái căng mẩy nồng đậm đang ngủ vùi trong chăn trên giường D. Trời đã khuya. Khu nhà trọ tồi tàn một mình D là ở lại.

D quyết định ăn Tết ở thành phố trong tâm trạng rối bời vì những ràng buộc không đâu về công việc. Đã là lần thứ tư chuyển cơ quan và dường như mọi cơ quan đều chờ D đến để khoác cho anh bao nhiêu là việc dưới hình thức hợp đồng thử việc.

Nào cứ ngồi lên lớp tập huấn về sách cho đủ quân số cơ quan. Nào chữa máy vi tính cho mấy đứa con gái ông giám đốc. Một ả sồn sồn trong văn phòng rất hay liếc mắt đưa tình với D. D cáu. Ả bảo: “Ôi giời loại hâm hâm như anh là hiếm lắm.

Còn hâm người ta còn vời đến tôi còn liếc, đừng có mà lợn chê cám”. D không thèm nói chuyện với mụ. D kệ thây mụ ngồi hút thuốc nhìn vào khói thuốc thấy thanh thản hơn.

Buổi chiều D rủ bác bảo vệ đi uống rượu. Một người nói chuyện cách mạng một người nói chuyện quê hương. Bác bảo vệ bảo: “Cháu có chí, lại có bằng đại học lo gì. Bây giờ là thời buổi của bằng cấp”.

D mặc kệ bác với cái triết lý bằng cấp nọ cứ lặng lẽ uống hết chén này chén khác. Mãi khuya, bác bảo vệ bảo: “Thôi, người ta đã phân lịch trực Tết là có ý thử thách cậu đấy, là vào vòng ngắm rồi đấy. Bỏ một cái Tết có khi chuyển động cả một đời người”.

D ngồi xuống mép giường. Người con gái ngủ rất ngon lành như thể trong chính căn phòng dành riêng cho cô ta vậy. Nhưng đây là phòng của D cơ mà, D là chủ sở hữu căn phòng này cho dù là một căn phòng đang thuê và đã mấy tháng nay D chưa có tiền trả phòng.

D ngẩn ra rồi chính anh lúng túng. Người con gái đã làm thế nào để vào được đây. Hay là anh quên khóa cửa. Hay là anh quên tắt đèn hay cô gái này là một oan hồn nào hiện về chăng.

Nghĩ đến đây bất giác D rùng mình nhìn kỹ khuôn mặt người con gái. Không son phấn, khuôn mặt mộc như thôn nữ, đôi lông mày hơi xếch cho khuôn mặt một vẻ bướng bỉnh, tự tin. Đột nhiên cô gái khẽ mỉm cười trong mơ.

Nụ cười mụ dạy làm D quên tất tật những xấu xa, bon chen bịp bợm của thực tại. D gãi đầu rồi lúng túng đứng dậy dắt chiếc xe máy cọc cạch vào phòng. Tiếng lạch xạch khiến cô gái tỉnh giấc.

Thoạt tiên cô co tay ấp chiếc chăn lên ngực rồi nhìn D trân trân, D chợt trở nên lúng túng: “Tôi, tôi xin lỗi làm cô tỉnh giấc”. Cô gái nhìn D khá lâu, như hồi nhớ mọi việc đã qua và sẽ qua rồi cô khẽ ngồi dậy vẫn không rời tấm chăn, lí nhí: “Anh là D phải không ạ. Em là bạn của anh Hùng, anh Hùng bảo em đến tìm anh. Em đợi anh mãi”.

D hơi ngẩn người, Hùng nào nhỉ, Hùng là ai mới được kia chứ. D quen biết có đến năm sáu Hùng, toàn những thằng khôn ranh, chơi bời chừng mực và chỉ biết đến bản thân hắn và lợi dụng sự tốt bụng của mọi người.

Thằng Hùng “rô” nhất định không rồi, hám gái như nó đang đêm cử cô thôn nữ đến đây là chuyện không tưởng. Hùng “bác học” càng không thể vì bản thân thằng này nghe đến gái hoặc nhìn thấy là mất tinh thần, chân tay bấn loạn cả lên. Hay là Hùng “cá ngão”.

Ôi trời thằng này ba hoa xích thố là vậy đến mươi năm nay có cô nào theo hắn được nửa tuần. Hay là tay Hưng hay Hùng trưởng phòng hành chính nơi D mới nhận việc cử cô gái này đến chăng. Còn đang nghĩ thì cô gái đã lên tiếng. Anh D, anh khép cửa lại rồi đi nghỉ đi. Đây, ranh giới là con gấu bông của anh. Rồi mai em sẽ nói rõ hơn, đêm đã khuya rồi anh”.

Cô gái nói thoang thoảng rồi khép ngay đôi mi và xoay người ôm con gấu bông. Cực chẳng đã D khẽ gieo người xuống phần giường còn lại cố nhắm mắt mà càng không sao ngủ nổi, càng không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra. Bên kia con gấu, trong tấm vỏ chăn nồng nàn, hơi thở trinh nữ như sương như khói dẫn dụ và huyễn hoặc D khôn nguôi.

Bỗng D muốn đập phá, bỗng D muốn vứt bỏ tất cả. Cuộc sống tại sao cứ như một bức tường bí hiểm và ma quái chặn đứng mọi phấn đấu và tìm hiểu bấy lâu nay. Rồi D chìm mãi vào mùi hương trinh nữ...

*

* *

Sáng hôm sau khi D tỉnh dậy đã không thấy cô gái đâu cả. Như thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng con gấu vẫn nằm giữa giường và phía bên kia còn hằn rõ vệt nằm của cô gái.

D mỉm cười khi chiếc xắc nữ treo ngay ngắn trên đinh tường và trong mắc áo hổ lốn của anh có một cái áo khoác đỏ rất xinh xắn đầy nữ tính. D tung chăn ngồi dậy. Hôm qua D đã mặc nguyên cả quần áo khoác đi ngủ nghĩa là cái ranh giới nọ mà ai đó nghi ngờ D thì chứng cứ còn rành rành ở đây.

Còn đang ngẫm ngợi lâng lâng thì cô gái (rất xinh) bước vào xách một túi ni lông rau quả dáng chừng đi chợ về nhìn D từ đầu đến chân phá lên cười: “Thắc mắc về em lắm à. Thôi, đi đánh răng rửa mặt rồi em nấu bữa sáng cho mà ăn. Chuyện đâu rồi có đó”.

D huýt sáo. Đã mấy năm nay D mới lại vừa đánh răng vừa huýt sáo như thế. Khu nhà trọ có sáu phòng đã về ăn Tết hết, nhà chủ đã giao cho D trông nom trong mấy ngày Tết cũng là cách lợi dụng khéo của họ. Lạ cái là chuyện gì của D họ cũng biết tường tận.

Nào quê anh ở đâu, hằng ngày thích ăn gì, uống gì, giao du với ai lại còn biết năm sáu nơi D bỏ việc chỉ vì cái tính gàn khác người. Sau bao nhiêu vấp ngã D đã tự rút ra một kinh nghiệm là cứ mặc kệ thây sự việc.

Sự việc thế nào thì cứ để kệ nó ra thế lại hóa hay và như thế có khi lại có lợi cho D, một người đang mê mẩn với sự nghiệp viết lách. Còn đang vừa tẩm ngẩm nghĩ ngợi thì cửa phòng tắm lẹt xẹt và có tiếng cô gái ấm áp: “Vui quá anh nhỉ. Khăn mặt đây. Cả phích nước đây này. Từ giờ anh phải rửa mặt bằng nước nóng cho ấm”.

Ôi chao, đời D sao lại có lúc thế này. D ngẩn ra nhìn cô gái. Cô gái như không để ý khuôn mặt kỳ cục ấy, thoảng bước đi còn nói: “Nhanh nhanh rồi vào ăn sáng đi anh kẻo nguội rồi đi làm. Chiều về em kể chuyện”.

D xấp cái khăn mặt, rồi D soi gương. Ơ hay, khuôn mặt mình cũng đàn ông ra phết. Lũ ria làm ta hơi già tí thôi. Lập tức D vớ con dao cạo. Trời đất! D như con người khác, sởn sơ và thơ thới không chỉ ở ngoại hình. D bước vào phòng mình như bước vào một căn nhà mới. Mấy cây tầm xuân trước cửa nhà chừng như cũng đã nở mấy bông hoa...

*

* *

Đến cơ quan D còn chưa hết ngẩn ngơ. Bác bảo vệ nhìn bộ dạng ấy liền trêu: “Ma ám hả. Hay là đứa nào nó chài”. D cười cười: “Ừ ma ám, ờ có người chài. Này, Tết nay trực xuống phòng uống rượu nhé. Hay là sợ ma”. Ông bảo vệ đóng cửa còn nhìn với theo lẩm bẩm: “Rõ như ma làm. Chả thế người ta về Tết cả lại dúi sang cậu ấy trực. Thật chả biết thế nào”.

D mở cửa phòng làm việc. Tất cả đã về ăn tết hết. Người nội thành lỉnh càng nhanh với bao nhiêu toan tính riêng chung, nào là đi biếu chai rượu Tây cho ông phó phòng, ông trưởng cứ phải chậu lan hài hoặc gốc mai chiếu thủy. Quan chức và nhân viên bây giờ ăn chia sòng phẳng lắm.

Hôm D định gom chút tiền còm cõi mua chai rượu biếu giám đốc thì như trời xui giám đốc xuất hiện đưa cho D cái phong bì nhìn vào góc làm việc xập xệ bảo: “D này, có chút quà mừng tuổi cậu trước, Tết nhất trực cho cẩn thận. Tuyệt đối không được quà cáp gì ai đấy nhé. Cậu mới về chưa biết. Nghị quyết bây giờ nó thế”. D ngẩn ra “Cháu định...”.

“Thôi thôi - Ông giám đốc ngắt lời D - Bọn tớ biết hoàn cảnh cậu cả rồi. Cứ thế nhé!”. Rồi ông ấy đi. Cái phong bì những hai trăm ngàn. Hay là D gặp được người tốt thật.

Đúng là dạo này gặp toàn người tốt. Bác bảo vệ chẳng hạn, hôm mới đến nhìn D từ đầu đến chân rồi bảo: “Cậu vào đi. Giấy tờ gì cậu. Mai mốt ta làm bạn với nhau ấy mà”.

Rồi D gặp tay trưởng phòng: “Ôi dào, anh em nhà cả. Thích cống hiến thì Tết cậu trực phần bọn tớ. Chứ nhìn cậu tớ nói thật ăn chẳng dám ăn nói chẳng dám nói, tốt tính, thật thà là tớ mê rồi, đần đù một tí tính sau”. Đại loại thế.

Về cơ quan hơn một tháng thì Tết, D chả nề hà công việc gì. Nào đóng đinh leo thang căng khẩu hiệu, nào xúc đất trồng quất đào Tết, kể cả việc quét vôi phòng riêng của giám đốc, D cũng chả từ. Còn công việc chính của D là biên tập sách chắc là Tết xong người ta cũng sẽ giao cho, cùng lắm thì D cứ làm việc vặt và sáng tác cũng thú vị.

Nhưng còn cô gái thì sao? Liên quan gì đến cơ quan đến cuộc đời D sao cô ấy lại tấp vào mình được nhỉ. Buổi sáng đánh răng xong cô gái bảo: “Anh ăn tạm mì tôm vậy, Tết đến nơi rồi người ta không bán phở nữa anh ạ. Anh ăn cho nóng rồi đến cơ quan. Mình mới về, kệ người ta thế nào mình cứ sống cho thật tốt anh ạ. Tốt thì có thiệt hại gì ai”.

Rồi cô gái giục D ăn luôn. Những lát ớt mỏng vàng hươm bắt mắt và chút muối tiêu giã bên cạnh mấy sợi hành củ nhỏ. Chao ôi! Sao cô ấy thuộc nết ăn của mình thế nhỉ.

Anh định bảo. Còn em nữa. Em ăn đi. Ăn rồi chúng ta nói chuyện một chút với nhau đã chứ thì lại thôi vì cô ấy áng chừng sợ anh đến cơ quan muộn lại phiền ra. Đời còn dài lo gì. Như anh mấy chục năm nay sống một mình thì đã làm sao.

Nhà có bàn tay phụ nữ khác hẳn, nó cứ ấm áp, quấn quýt và sinh động thế nào ấy. D cứ thế ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà đã mười một rưỡi trưa, bụng đã hơi cồn cào. Bác bảo vệ ló đầu vào phòng vẫy vẫy: “Có tí thịt chó đấy, cơ quan còn mỗi hai mình, mời cậu ra đây cho ấm bụng”.

D không nề hà gì. Tính D vốn thế, chân chất, dễ dãi và yêu mến tất thảy. D bảo: “Vâng. Bác đợi cháu khóa cửa phòng. Sao Tết thành phố vắng thế bác”. “Ừ năm nào chả thế. Ngày thường cứ đông đúc tranh cướp thế chứ Tết lại chả thấy ai. Muốn điều tra dân số thành phố cứ nên làm vào mấy ngày Tết là chính xác nhất”.

“Chắc gì bác, như cháu đâu phải người thành phố thì sao”. “Cậu thì chấp làm gì. Cứ như người đời”. Lại thế, thì đã bao nhiêu người bảo D là người đời đã làm sao. Thực ra người bình thường thì phải làm như thế nào cơ chứ...

*

* *

Khi D về đến căn phòng trọ của mình trời đã sâm sẩm tối. Đường phố vắng hoe hoắt và đêm nay đã là đêm giao thừa. Đã bao nhiêu đêm giao thừa vắng nhà D đã không còn nhớ nữa, mà nhớ cũng chẳng để làm gì. Một nỗi niềm xa vắng đến xa lạ ùa vào D.

Bây giờ ở nhà mẹ và các anh chị ra sao. Cả các cháu nhỏ nữa, ôi mà cậu D chú D về tết thì vui lắm chứ. D sẽ mừng tuổi mẹ hẳn hai trăm ngàn, số tiền mà ông giám đốc mừng tuổi D mà D mừng tuổi mẹ thì mẹ hẳn nhiên sẽ bảo: “Cha tiên nhân nhà anh, đã kiếm được tiền rồi cơ à. Nào anh cho u xin, cứ như là còn bé bỏng lắm...”.

Cả các cháu nữa, D sẽ đánh xi lại đôi giày cho mới, tóc thì cứ để bồng bềnh thế cho nó nghệ sĩ. D sẽ bảo các cháu: “Các cô các cậu ai có người yêu tôi sẽ thưởng. Không thì phải mừng tuổi tôi, tôi có người yêu hẳn hoi rồi nhé” thì chắc chắn bọn nó sẽ xúm lại chất vấn D, D sẽ đem mấy cái truyện đã in ra bảo: “Thì đây còn gì”. Cứ thế D nghĩ mộng mị đi.

Căn phòng trọ ấm cúng đến ứa nước mắt. Ấn tượng nhất là cành đào trên nóc cái tủ gỗ nhỏ, nó nhỏ nhắn mộc mạc hé những nụ tuyết căng mẩy và lộc lá tươi non còn như bỡ ngỡ chào chủ nhân mới trở về.

Một đĩa ngũ quả, chuối xanh ôm khít bưởi, cam, quýt, phật thủ lại còn mấy quả cam sành xanh nhưng nhức bày riêng cạnh hộp mứt Tết.

Còn chưa hết ngạc nhiên thì cô gái (càng ngày như càng xinh đẹp và tự nhiên như ở nhà mình) bưng vào cặp bánh chưng mỉm cười bảo D: “Anh đã về rồi à. Nước em nấu để trong phòng tắm. Anh đi tắm gội rồi ta cúng tất niên. Năm nay tháng thiếu hăm chín lấy làm ba mươi”.

D như người trong mộng lúng túng ngay trong căn phòng quen thuộc của mình hỏi một câu thật chẳng ra sao “Em, em mua những thứ này ư. Em cùng đón Tết với anh thật à?”.

Cô gái lại cười nhìn D: “Kìa anh. Chứ lại không thật. Anh không nhớ là anh Hùng bảo em đến đây à. Thôi nào, đi tắm tất niên đi”. Nói rồi cô gái đưa cho anh cái khăn tắm mới tinh cả cái xô mới đỏ tươi còn bảo: “Em mới mua đấy, để anh dùng cả sang năm”.

D bước vào phòng tắm, thoảng hương bưởi hương nhu hương mùi quen thuộc như từ xa lắc, như thuở bảy tám tuổi mẹ vẫn thường hái lá hương nhu nhổ cây quả mùi triền sông Lăng kỳ cọ cho D. D múc một gáo nước ngửa cổ từ từ giội xuống. Một thứ men ấm áp nồng say thơi thới đưa D vào chốn tiên bồng.

Những gì vướng mắc, mặc cảm, cả những chán chường, yêu ghét tuột dần, trôi hết từ những gáo nước tất niên. D dường như không còn nghĩ đến bất cứ thứ gì trên đời.

D bay vào miền khói sương lãng đãng nơi có cỏ may cào cào châu chấu, nơi có hương nhài hương bưởi ven sông, nơi có hoa cau rụng xuống vại nước mưa trong vắt, nơi có vành tai tượng Phật chim sẻ đồng cặp rác và những tảng đá nhẵn thín, mát rượi xếp từng bậc xuống thềm sông.

Từng gáo nước hồi sinh mọi ngóc ngách tâm hồn D. Giọt nước cuối cùng cho D về thực tại hồi nhớ nơi căn phòng nhỏ kia đang có một cô Tấm chờ D cứ như cõi dương gian này bây giờ là chốn riêng của D vậy.

Cô gái đón D với một bộ áo dài tím tuyệt đẹp ngoài khoác thêm chiếc khoác màu be lộng lẫy. D đi từ chốn thần tiên này vào chốn thần tiên khác.

D nhìn cô gái thật kỹ như thể kiểm chứng đây có phải là cảnh thực chăng làm cô hơi lúng túng, rồi mỉm cười bảo: “Em lạ lắm hay sao. Trông anh kìa, cứ như là chú rể sắp cưới”.

D tiến đến gần cô gái. Mùi hương bưởi hương nhu ở đâu lại ùa về quấn quýt ấm sực cả không gian. Vu vơ gần xa có tiếng pháo nhà ai kích vào cái không khí xuân như cách đây mười mấy hai mươi năm, lúc cậu bé D túm áo mẹ đòi mua pháo Tết lại còn ăn gian vòi vĩnh cả tiền bà mua pháo đốt đì đoạch suốt từ hăm bảy hăm tám Tết và cô gái đang đứng trước mặt D đây đích thị là cái Na xóm Đình chứ còn ai nữa.

Cái Na thuở ấy chúa hay tố cô các trò nghịch của bọn con trai, toàn bị bọn con trai xóm Cả bắt chuột con mới biết bò bỏ vào cặp sách khiến cô bé một lần sợ khóc thét lên quẳng xuống ngòi nước.

Khi ấy D cùng lũ bạn mới thấy ân hận về trò nghịch dại dột của mình hý hoáy vớt từng quyển vở học trò lên phơi ở triền đê chắc mẩm tối nay sẽ ăn trận đòn và buổi học sáng mai sẽ phải gặp riêng cô chủ nhiệm để lãnh án kỷ luật thì lạ chưa tất cả vẫn diễn ra bình thường.

Chiều đi học về đến đoạn mương hôm trước D chủ động tiến đến xin lỗi lí nhí: “Na cho bọn mình xin lỗi nhé, từ nay...”. Đôi bím tóc khẽ xoay nghiêng lại và hai hàng mi chớp chớp nhìn thẳng vào D cùng mấy cậu quỷ sứ đang đứng thần ra: “Cảm ơn các đằng ấy đã phơi giúp vở. Tớ cũng hay tố các đằng ấy... Có gì bỏ qua nha...”.

Thì lúc ấy trời như vỡ ra bao nhiêu là thứ lạ lùng ban tặng mấy cậu bé đồng quê quần manh áo vá. Rồi cô bé nghiêng đôi bím tóc bước thật nhanh lên phía triền đê. Chiếc cặp sách xinh gọn ôm khít trước ngực đến bây giờ còn là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí D. Hay đúng là Na thật?

Tiếng cô gái lôi D trở về thực tại: “Sao anh cứ đứng mãi thế. Ta vào cúng tất niên rồi chuẩn bị đón giao thừa”. Tiếng người như tiếng chuông tiếng khánh văng vẳng trong làn hương bưởi hương nhu vừa lôi ra thực đã lại sớm đẩy vào mơ.

D bước vào trong phòng. Mâm ngũ quả tươi nhuần khoe sắc bên cành đào chúm chím. Một đĩa dưa hành, một khoanh giò lụa và một cặp bánh chưng có cả lạt điều ngay ngắn. Châm hương thay nước cô gái ý tứ ngồi nép ở mép giường như cô Tấm trong chuyện kể của bà.

D sửa sang áo quần trang nghiêm, thành kính chắp tay cảm tạ đất trời, thần Phật, tổ tông đã ban tặng những gì tốt nhất đến với mọi người, đến với muôn loài và cả D, và cả cô gái diệu kỳ đang ngồi kia nữa.

Tất cả bỗng chợt như chìm vào màn khói hương ấm vững đang tỏa ra từ nóc chiếc tủ gỗ và nơi đây, một căn phòng cấp bốn tuềnh toàng đã mấy năm chưa bao giờ có mùi khói hương hôm nay chìm trong không khí tất niên quần tụ.

D như say như mơ đăm đắm nhìn những gì đang có thực mà khẩn cầu rồi anh như người mộng du tiến lại phía góc nhà đối diện người con gái. Cô gái ngồi nép vào phía cuối giường tin cậy nhìn anh. Họ như một gia đình nhỏ, một gia đình tất yếu ở trần gian này.

Thốt nhiên, cô gái bảo: “Anh rót rượu ra đi, mùa xuân sắp đến rồi đấy”. D nhìn cô gái, có cái gì cụ cựa, bừng thức ở trong con người anh. Anh tiến đến ban thờ, xá tay rồi nhấc xuống chai rượu. Tuần hương cháy đã cạn tàn nhang uốn cong vút xoắn bện như hàm chứa một sự chuẩn y. Rượu được rót ra, D cầm một ly tiến về phía người con gái: “Nào, ta cùng nâng cốc chúc mừng mùa xuân”.

Đỡ chén rượu nở nụ cười xuân cô gái bảo: “Cảm ơn mùa xuân. Cảm ơn anh. Ta cạn ly”. Tiếng chạm cốc vang lên cũng là lúc tiếng pháo ở đâu đó râm ran và một trời pháo hoa rực rỡ bung nở bay múa khắp bầu trời. Men rượu và hương hoa, D và cô gái như cùng một lúc tan vào trời đất.

Một khúc nhạc mùa xuân đâu đó bỗng ngân lên phiêu linh dìu dặt, gọi mời. D mạnh dạn đến sát người con gái giờ đã như một ảo ảnh. Một tiếng nói ở rất gần vang lên: “Anh ơi, mùa xuân đến rồi đó”...

Truyện ngắn của
Phùng Văn Khai

Một giấc mơ tốt lành của anh chàng ngây thơ sống giữa thành phố? Hay một ám dụ về điều tốt lành khó có giữa cuộc sống bon chen vẩn đục? Dù sao mặc lòng, câu chuyện hư hư thực thực của Phùng Văn Khai dường như vẫn là một hơi ấm giữa đêm đông lạnh giá… Có thể coi đây là một kiểu tiếp biến Bồ Tùng Linh trong ngữ cảnh hiện đại.

L.A.H