Điều thú vị nhất trong cuộc đời là khám phá những bí ẩn, hành trình trên những chiếc xe thổ mộ dài, em đang rong ruổi tìm kiếm anh, tình yêu bé nhỏ ạ!

Trương Anh Nguyên

Ta lạc mất nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Có lẽ đến nghìn năm mất thôi, nghìn năm ấy anh đã ở đâu? Có phải anh đã là con thuyền chở những ước mơ đi khắp mọi nơi? Hay là con hạc mảnh mai cất cánh mỏi bay giữa chiều vàng úa, là cơn gió bình yên thổi suốt bao mùa hạ, là vầng hào quang chiếu sáng những đêm dài? Hay anh là loài hoa Mimosa rực vàng kiêu hãnh hoặc chỉ là một người mà em chờ đợi cả nghìn năm?

Em khai khẩn vùng đất tình yêu và chờ anh ở đó. Em trồng những cây Kiwi mà anh thích, chất những đụn cỏ khô hình chữ nhật rất đáng yêu. Em đã trang trí ngôi nhà của chúng ta bằng những sợi dây xâu từ ốc biển và em cũng đã hái đóa thiên điểu vàng cắm vào chiếc bình nhỏ phía sô-pha.

Có những thứ trôi qua trong cuộc đời nhanh lắm, nhanh đến mức em chưa nhận ra đó là gì. Rồi em cứ mơ hồ tưởng tượng mọi thứ, những thứ thường giống như giấc mơ, bao giờ cũng lung linh, huyền ảo. Em rồi lại bắt đầu một hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc như loài chim thiên di tìm chỗ trú đông.

Ngày mai, em sẽ gỡ những yêu thương mùa cũ mà em đã treo từ lâu lắm trên bức tường gỗ kia.
Ngày mai, em sẽ thôi đánh bản Sônidat buồn bởi hình như nó đã cũ nát trong em.
Ngày mai, em sẽ mở cánh cửa lớn nhất, rộng nhất nơi tâm hồn để tia nắng mới tràn vào ấm áp.
Ngày mai, em sẽ vẽ thêm một đường chéo vào giữa hai đường thẳng song song để chúng ta có thể gặp được nhau.
Ngày mai, em cũng sẽ mỉm cười với tất cả những người mà em gặp bởi em muốn nhân lên gấp ngàn lần hạnh phúc mà em đang có cùng anh.

Em chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng nghe yêu thương đã ùa ngập trái tim. Em gọi anh là Changho vì anh bảo anh là thế. Changho ngốc, Changho đáng yêu lắm lắm!

Vài nét về blogger:

Bài đã đăng: Sợi tơ trời thứ 19 , Dải ngân hà màu mận chín , Dường như ta đã , Đi tìm một cảm nhận , Hạt giống tâm hồn , Cà phê đắng trở lại .

Tin liên quan