Sài gòn. Mùa thu 2015. Đã hơn 2 năm rồi, được ngồi lặng thinh trong một góc ở Park Hyatt và nghe một ai đó chơi nhạc cho chính danh mình.

Chỉ một bản saxophone bài hát tiếng Việt mà mình chưa từng nghe. Đó là lần đầu tiên mình nghe bạn ấy thổi saxo, và, mình lẳng lặng hút thuốc, lẳng lặng mặc kệ cho nước mắt buông nhẹ trên má, vì ánh đèn u ẩn kia đã khéo che giấu cho mình khỏi mọi con mắt xung quanh. Mình không biết ca khúc ấy, nhưng nó gợi mình về rất nhiều quá khứ - những tháng năm đã qua, những nụ cười đã mất, những bước chân đã từng, cả những điều chưa nói, những điều đã vĩnh viễn ko thể lục tìm trong trí. Mọi hình ảnh lướt qua như trong một thước phim tua chậm.

Mình nhớ da diết những con người, những thân thiết đã dành cho nhau, để rồi, chỉ là lướt qua đời nhau như một lần chạm áo. Mình cũng nhớ quắt quay những hơi ấm, những mùi hương quen thuộc tưởng chừng không bao giờ có thể bị trộn lẫn hay phai nhạt, từ những dấu yêu quá đỗi ngọt bùi. Có những điều dường như vẫn ở đâu đó ngay bên cạnh. Nhưng có rất nhiều thứ, đã dập dềnh theo những con sóng, hòa vào biển cả, trôi đi mãi mãi.

Mình biết rằng, mình không hề khóc trong suốt bản nhạc đó vang ngân. Đó giản dị chỉ là những giòng xúc cảm không lời, không kìm giữ, không thổ lộ.

Và, mình không buồn, bởi có người bạn đang vì mình mà dạo những thanh âm kia, để cho ở lưng chừng mỗi nốt nhạc ấy, mình tìm thấy sự cộng hưởng với lòng mình. Không buồn, bởi xét một mức độ nào đó, mình là người đang cô đơn, sự cô đơn cho phép người ta có rất nhiều khoảng không cho chính cuộc đời mình, tận hưởng cuộc đời một cách vẹn tròn như cách nó tự nhiên là thế.

Ki uc cua rieng nhau - Anh 1

Kí ức mùa thu

Hình như, bạn đã chơi hai lần bản saxo đó, vì có khá nhiều người đòi bạn chơi lại. Hình như, ở một tầng không nào đó của Sài gòn đêm tối đó, cũng có những ký ức vừa ngưng đọng lại.

Chúng mình khoác tay nhau, như bao bạn Sài gòn hôm ấy, ra về. Lòng nhẹ bẫng. Ngày mai, mỗi người lại theo một chuyến bay để trở về cuộc đời riêng, với tỉ ti thứ để toan lo. Nhưng sẽ có trong ký ức của riêng nhau, về một lần đã chia cho nhau cả những lời không nói, tha thiết hơn nhiều lời nói khác.

Dù sao, có lẽ, như bạn từng nói rằng, yêu thương, quý mến, cũng cần phải nói ra lời. Và, mình muốn gửi tới bạn ấy, một lời yêu quý vô cùng, rằng mình cảm ơn đời, đã cho chúng mình làm bạn nhau, đủ dài, để biết trân quý tình bạn ấy. Và cũng để mình biết yêu quý nhiều những con người dẫu cả chưa từng gặp mặt, những người mà, khi chạm ánh mắt mình vào đôi giòng cảm xúc của họ, mình thấy cuộc đời thật sự là êm đẹp!

Xem thêm >>> Cứu chồng thoát khỏi cảnh bị gái giăng bẫy

Hà Linh (ST)