Kí ức không phải là những gì đã đi qua mà là những điều còn đọng lại

Hóa ra mọi thứ vẫn còn đó... trong tim tôi. Tôi mỉm cười với một chàng trai bên ngoài cửa kính!

Kí ức không phải là những gì đã đi qua.

Mà… là những điều còn đọng lại.

Tôi tốt nghiệp ngành báo.

Cũng hồ sơ,phỏng vấn một vài chỗ. Chỗ thì hẹn lịch, chỗ thì chưa đạt. Mấy anh chị khóa trên ra trường cũng kha khá, rồi gặp cũng thở than kha khá, đứa thất nghiệp, đứa thì ậm ờ thế chứ chưa đâu vào đâu. Mình đâm cũng chán. Mà hóa đơn điện nước, tiền phòng rồi sinh hoạt phí thì chẳng đợi chờ tôi lấy một ngày. Thế thôi, kiếm tạm việc gì làm kiếm chút tiền đã.

Để đủ trang trải cho một cuộc sống bình thường thôi, nhưng tôi phải làm việc từ 8h sáng tới tận 22h đêm cùng ngày tại một Siêu Thị với vị trí là một nhân viên bán hàng. Về đến phòng, thời gian còn lại sau khi tắm táp xong, tôi khi online, lướt facebook, hay 'bán dưa' với bạn bè.

Và tôi quen với cuộc sống đó, thói quen dễ xui con người ta ngại phải thay đổi.

Tôi quên bẵng đi cái ước mơ còn dở dang thuở nào.

Và một buổi sáng……

Trận mưa rào xối xả kéo tới đêm qua xé tan sự oi bức của cái nắng Thủ Đô mấy ngày qua, trả lại cỏ cây bầu khí trong lành tươi mát.

Đêm qua ngủ ngon quá, sáng nay vui vẻ dậy sớm hơn thường nhật.

Tôi mở toang cửa sổ, ánh sáng bình minh xuyên qua cánh hoa hướng dương 'khúc khích' trên da tôi. Tôi mỉm cười vờn với gió.

Cũng con đường hàng ngày tôi đi, sao hôm nay tươi mới lạ. Tôi nhận ra mùi thơm hoa sữa. Ngày còn sinh viên, tôi và nhỏ bạn thân ghiền mùi này lắm, tan tiết, hai đứa chở nhau vờn vờn dưới gốc cây hít hà no căng lồng ngực.

Xa xa nơi góc phố, màu phượng thắm đang kì 'xuân xanh' rực rỡ một góc trời.

Lướt qua tôi lúc này là đôi sinh viên tầm năm nhất đang tay xách nách mang, đứa cầm đề cương, đứa gói xôi đang ăn vội, hớt hải đi về điểm bus. Tôi ngỡ như mình về lại cái hồi sinh viên, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bạn thân cũng đang hớt hải chờ bus đến trường vì sợ muộn.

Cúi xuống mua gói xôi, tôi hốt hoảng khi bus vừa đóng cửa, tôi hoảng hốt: 'Xin chờ cháu chút,cháu sắp muộn rồi'

Ngồi bên ô cửa kính quen thuộc, một hồi ức văng vẳng bên tai tôi: 'Mày à, ra trường tao nhất định làm phóng viên nổi tiếng, đi hết chỗ nọ chỗ kia, không sót chỗ nào trên Thế Giới. Lúc đấy tao sẽ viết một bài về mày,cái đứa suốt ngày chạy đuổi xe bus và đi học muộn với tao' - Chúng tôi cười khanh khách.

Bấm số nhỏ bạn: 'Cô nương, sáng mai đi nộp hồ sơ với tao nhé, kì này nhất định xin bằng được mới thôi!'

Hóa ra mọi thứ vẫn còn đó... trong tim tôi. Tôi mỉm cười với một chàng trai bên ngoài cửa kính!

Tác giả: Phạm Thị Huyền Trang (Hà Tĩnh)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ki-uc-khong-phai-la-nhung-gi-da-di-qua-ma-la-nhung-dieu-con-dong-lai.html