Đó là khẳng định mỗi khi bạn bè, người thân hỏi tôi nghĩ thế nào về nghề làm báo.

Quả thật, bằng tuổi này, tôi vẫn say mê viết, vẫn máu lửa với cây bút, vẫn ra công trường, bay ra giàn khoan, trèo lên giàn Tam Đảo 05, giàn công nghệ trung tâm HRD cao mấy chục mét, ra khơi cùng tàu Bình Minh 2, chui xuống hầm than, lang thang trên các đập tràn, đập dâng… đã cho thấy tình yêu và tâm huyết của mình với nghề. Với tôi, nghề báo, nghề viết không có khái niệm nghỉ ngơi…

Cái thuở ban đầu…

Tôi may mắn “ra lò” từ Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Đây là cơ sở đầu ngành đại học của cả nước giảng dạy, nghiên cứu về văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, Hán Nôm, ngôn ngữ, lý luận văn học với một hệ thống giáo trình, sách chuyên đề, chuyên luận có quy mô, chất lượng, uy tín khoa học trong nước cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, chúng tôi được một thế hệ thầy cô giáo có tên tuổi, yêu nghề, nhiệt huyết truyền đạt và dạy dỗ suốt 5 năm đại học…

Kiep sau toi van chon nghe bao - Anh 1

Tác giả cùng các đồng nghiệp trên công trường giàn Tam Đảo 03 của PVN

Ra trường, tôi chập chững bước vào nghề làm báo đúng giai đoạn khó khăn nhất của đất nước. Tiền nhuận bút đầu tiên trong đời là từ một bài báo tôi gửi đăng trên báo Nhân dân. Khỏi phải nói lúc ấy tôi lâng lâng và hạnh phúc biết nhường nào… Nó giúp tôi trang trải phần nào khó khăn trong cuộc sống thường nhật và cho tôi niềm hy vọng, quyết tâm đi theo con đường cầm bút.

Làm phóng viên của Tạp chí Lao động&Công đoàn, song tôi lại cộng tác với khá nhiều báo. Mới ngoài 20 tuổi, nhờ sức khỏe tốt và tình yêu nghề, tôi xông xáo đến các công trường thủy điện, nhiệt điện, xi măng, dầu khí, vào rừng cao su, lô cà phê hay chui xuống hầm than viết bài bênh vực quyền lợi cho công nhân, những khúc mắc trong một dự án, vạch ra những yếu kém, vai trò lu mờ trong các hoạt động đoàn thể…

Hạn chế của các tạp chí là tin bài đăng chậm, lại đi vào nghiên cứu chuyên sâu, chuyên ngành nên viết rất khó, rất khô. Dần dần tin bài của tôi xuất hiện nhiều hơn trên các báo lớn như Nhân dân, Lao động, Đầu tư, Người Lao động… và tên tuổi của tôi cũng dần được khẳng định. Phần thưởng lớn nhất mà tôi luôn tự hào đó là 3 lần tôi được tham dự các đại hội của Hội Nhà báo Việt Nam. Đây là cơ hội để tôi được giao lưu, tiếp xúc, học hỏi các cây đa, cây đề và bạn bè trong làng báo nước nhà.

Yêu các công trường

Học văn, song tôi lại rất đam mê viết về mảng kỹ thuật, công nghệ và công nghiệp. Chả thế mà có người cứ cho rằng tôi học nghề xây dựng. Chẳng bao giờ quên những năm tháng gian nan theo những người thợ Sông Đà, Lilama đi làm thủy điện giữa bạt ngàn Tây Nguyên, Tây Bắc…

Kiep sau toi van chon nghe bao - Anh 2

Tác giả đam mê viết về mảng kỹ thuật, công nghệ và công nghiệp

Tôi đã đứng hàng giờ chứng kiến và ghi chép họ lắp tua bin, máy phát, rôto, stato, bao hơi… sai số chỉ vài mm. Những người thợ hàn có “đôi tay vàng” cũng cuốn hút tôi bởi những mối hàn nuột nà, sáng bóng. Họ thường nhận lương cao gấp đôi các thợ làm việc khác trong một dự án. Rồi nghĩa trang của những người thợ ở thủy điện Hòa Bình, Ylay, Sê San, những đứa trẻ con công nhân lớn lên bên những gốc cây trứng cá, mới 4, 5 tuổi đã theo cha đi 3, 4 công trường làm tôi day dứt và cứ đeo đuổi tôi cho đến tận bây giờ…

Tuy nhiên, tôi trưởng thành và ngày càng gắn bó hơn với nghề báo là nhờ sau này đồng hành với ngành Dầu khí và Lilama. Đây là ngành kinh tế quan trọng, đầu tàu, ngành nghề đa dạng với đội quân rất chuyên nghiệp, hội tụ nhiều kỹ sư, công nhân ưu tú, xuất sắc. Từ chỗ làm thuê, họ đã vươn lên làm tổng thầu EPC, EPCI, BOT, BO các dự án công nghiệp lớn, phức tạp, tiết kiệm nhiều ngoại tệ cho đất nước.

Quên cả ăn trưa, tôi đã chứng kiến những cuộc giao ban nảy lửa, những tranh luận gay gắt của TGĐ Lilama Lê Văn Tuấn và các cộng sự với nhà thầu Seamens (Đức) trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Cà Mau. Sau cuộc tranh luận ấy, một chuyên gia của nhà thầu này đã bị đuổi khỏi công trường vì thiếu cộng tác và gian dối trong công việc. Với tinh thần dầu khí và quyết tâm “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, đội quân dầu khí và Lilama đã làm nên một “cơ đồ” hoành tráng tại mảnh đất cực Nam Tổ quốc, xóa đi màn đêm tăm tối ngàn đời đeo đuổi họ và cánh rừng U Minh…