Cảm giác nền kinh tế tăng trưởng chậm lại cùng với sự bế tắc trong chính sách đã bồi thêm rủi ro về một nước Mỹ đang dần chìm vào sự trì trệ kinh tế, giống như Nhật Bản trong thời kỳ người ta gọi là Thập kỷ mất mát ( Lost Decade) trong những năm 90.

Nền kinh tế Mỹ lại một lần nữa chênh vênh bên bờ vực nguy hiểm. Mặc dù hàng loạt các biện pháp mạnh được đưa ra, từ các biện pháp thường thấy đến các phương án táo bạo, trong hơn 800 tỷ USD sách và hàng nghìn tỷ USD tín dụng từ Cục dự trữ liên bang, thì nỗi lo sợ về cuộc suy thoái lần 2 vẫn bao trùm, đi vùng với nỗi lo lắng về một tương lai ảm đạm đang đón chờ. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, ông Ben Bernanke chủ tịch của Fed, với giọng điệu thận trọng của một tiếng nói có thể khiến hàng tỷ USD dịch chuyển, thừa nhận rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu hơn so với mong đợi, trong khi ỗng hứa sẽ đưa ra những chính sách mới để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Ông cũng thừa nhận tình hình có thể còn tồi tệ hơn Tuy nhiên, ngay cả những dữ liệu sống còn cũng yếu đi, doanh số nhà đất đi xuống, thị trường việc làm ảm đạm, tăng trưởng GDP chậm dần còn 1,6%. Những dấu hiệu này chứng tỏ rằng, các nhà làm chính sách đã có những can thiệp không mấy hiệu quả. Đó là vì gần như bất cứ phương thuốc nào đưa ra cũng gây rủ ro tăng thêm ngân sách quốc gia, một cản trở chính trị khó có thể vượt qua. Tình thế này khiến kinh tế Mỹ cứ vướng vào tình trạng không có phương án cứu chữa, và chỉ hy vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Đây cũng chính là tình trạng mà cuộc Đại Khủng Hoảng những năm 1930 đã xảy ra với nước Mỹ, một không khí bất ổn không định hướng khi nhìn về phía trước. Các nhà kinh tế đang tranh cãi về lợi ích từ các chính sách đã đưa ra, nhưng trên thực tế chính trị, hiếm có một thỏa thuận có thể đạt được. Tương lai chìm trong nợ nần dường như là rủi ro chính trị lớn nhất trước thềm bầu cử quốc hội, ngay cả các biện pháp để tạo việc làm hay giúp tăng trưởng kinh tế cũng khó mà được thông qua. Cảm giác về nền kinh tế tăng trưởng chậm lại kết hợp với sự bế tắc trong chính sách đã bồi thêm rủi ro về một nước Mỹ đang dần chìm vào sự trệ kinh tế giống như Nhật Bản trong thời kỳ người ta gọi là Thập kỷ mất mát ( Lost Decade) trong những năm 90s. Theo Joseph Stiglitz, nhà kinh tế đoạt giải Nobel, người cho rằng chính quyền Obama đã đánh giá thấp những hiểm nguy mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt, : “Có nhiều cách nhìn cho bạn thấy rằng nền kinh tế Mỹ đang ở trong thời kỳ trì trệ kiểu Nhật Bản. Rất khó mà nhìn thấy điều gì sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi tình trạng này”. Tình hình giảm phát đã làm tồi tệ thêm thấp kỷ mất mát của Nhật Bản. Chính giảm phát đã tấn công nước Mỹ trong thời đại khủng hoảng và có thể tình hình hiện nay đang hội tụ các yếu tố để xảy ra giảm phát một lần nữa. Trong khi giá cả đi xuống có thể là tin tức tốt cho người mu axe, mua nhà, nó sẽ khiến cho tình hình kinh doanh đi xuống với quy mô rộng lớn. Ít việc làm hơn và lương thấp hơn sẽ dẫn đến sức mua tiêu dùng giảm, điều này càng ảnh hưởng mạnh đến tình hình tuyển dụng và đầu tư, một sự lao dốc theo hình xoáy trôn ốc Giảm phát là triệu chứng và nguyên nhân của một cỗ xe kinh tế ngừng hoạt động. Nó phản ánh một thực trạng quá nhiều hàng hóa và dịch vụ trên thị trường, nhưng không đủ người để tiêu thụ. Trong hơn một thấp kỷ, nền kinh tế toàn cầu được tiếp sức vởi sức mua tiêu dùng, giúp lấn át đi 2 lần bong bóng đầu tư vỡ tại Mỹ, đó là bong bóng internet cuối những năm 90 và sự thăng hoa quá mức trên thị trường bất động sản. Khi giá cả nhà đất tăng, người mua nhà phải vay nhiều hơn, và đồng USD của họ cũng chảy vào các trung tâm bán lẻ ngoại ô đầy ắp hàng hóa từ Trung Quốc. Nhưng sự sụp đổ giá nhà đất tại Mỹ gây tác động lớn đến dòng chảy về vốn trong nền kinh tế. Người sở hữu nhà không còn đi vay và cắt giảm chi tiêu, doanh số kinh doanh giảm mạnh đẩy tình trạng sa thải nhân công ngày càng tăng. Mới đầu năm nay, một vài nhà kinh tế tuyên bố rằng vòng luẩn quất cuối cùng cũng rẽ sang đúng hướng. Các công ty đang tăng lượng hàng tồn kho, giúp tình hình việc làm tăng trưởng phần nào. Hy vọng được nhân lên vì cho rằng, những người mới xin được việc làm sẽ chi tiêu và giúp cho tình hình tuyển dụng khá lên. Nhưng những hy vọng này không tính đến sự sụt giảm trên diện rộng trong sức chi tiêu của người Mỹ, và tâm lý lo lắng vẫn bao trùm khi doanh số nhà đất trì trệ, các doanh nghiệp vẫn ít tuyển dụng và thị trường chứng khoán vẫn đang bấp bênh. Bây giờ, một mối lo mới đang nổi lên, sự đi ngang của đường giá cả, vốn có thể chuyển hóa sang tình trạng giảm phát. Cách chống lạm phát cơ bản nhất vẫn làm bơm tiền vào nền kinh tế, khiến cho những người tiêu dùng đủ tiền để chi tiêu. Lãnh đạo cuộc chống giảm phát này là Fed, vốn điều chỉnh lãi suất chuẩn qua đêm cho các ngân hàng, giúp tác động đến lãi suất mua xe, lãi suất cầm cố và các dạng tín dụng khác. Fed đã sử dụng biện pháp này từ lâu, và giữ mức lãi suất gần bằng 0 kể từ cuối năm 2008. Fed cũng đã tỏ ra sáng tạo hơn. Trong thời kỳ đáy của khủng hoảng tài chính, Fed đã gánh giúp các ngân hàng Mỹ phần nào các khoản đầu tư xấu, nhiều trong số đó dính vào các khoản cầm cố. Biện pháp này giúp các ngân hàng có thể cấp các khoản vay mới.