Số phận của ngành mía đường, của người trồng mía Việt Nam đang thực sự đáng báo động sau 15 năm hình thành và phát triển. Báo TNVN khởi đăng loạt bài về thực trạng cay đắng này.

Từ năm 2000, ngành mía đường đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, trong gần mười năm qua, các doanh nghiệp mía đường đã không thể vươn lên tự khẳng định mình và trở thành ngành kinh tế quan trọng như yêu cầu. Hệ quả, người trồng mía, với hơn 3 triệu lao động, thường là người nghèo, luôn bị thua thiệt. Trước cuộc họp tổng kết về sản xuất mía đường niên vụ 2009/2010, lão tướng ngành mía đường Phạm Thị Sum, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Biên Hòa nói mà trong lòng chất chứa đầy cay đắng: “Chúng ta quản lý không có kỹ thuật vì nguyên liệu mua xô, tranh nhau mua, không cần trữ đường…, rồi bán ra cũng không nghĩ đến người tiêu dùng: lúc giá đường lên là cơ hội tốt thì tranh nhau đẩy giá lên, khi giá đường xuống lại âm thầm đẩy ra, không ai nghe ai hết”. Một loạt chỉ tiêu bị “đổ” Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010 là: diện tích mía đạt 300.000ha, năng suất mía cây 65 tấn/ha, sản lượng mía cây là 19,5 triệu tấn và sản lượng đường sản xuất hàng năm sẽ đạt 1,5 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, đến nay 6/7 chỉ tiêu đặt ra đều không đạt được, thậm chí có xu hướng giảm rất mạnh như: sản lượng đường công nghiệp giảm 35,4%, sản lượng mía giảm 29,7%, năng suất mía bình quân giảm 20,5%... Chỉ tiêu duy nhất vượt 0,7% là tổng công suất chế biến (năm 2010 ước đạt 105.750 tấn mía/ngày), nhưng đây lại là chỉ tiêu chẳng có mấy giá trị. Bởi, dù đang vào vụ sản xuất song theo báo cáo của các công ty đường, sản lượng mía chỉ đáp ứng được 61,2% công suất thiết kế của các nhà máy, sản xuất được 904.050 tấn đường trên cả nước. Điều này lý giải vì sao năm nay nước ta vẫn thiếu hụt hơn 300.000 tấn đường. Ông Phan Huy Thông, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt nhận xét: trong 3 năm trở lại đây, chúng ta chỉ tăng về số lượng, quy mô các nhà máy sản xuất, nhưng diện tích trồng mía, sản lượng mía và sản lượng đường đều tụt giảm. Theo ông Thông, năng suất cây mía của Việt Nam rất thấp, chỉ bằng 73% so với Trung Quốc. Có tình trạng này là do các nhà máy sản xuất ít quan tâm đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và đặc biệt là tình trạng tranh mua, tranh bán giữa các nhà máy vẫn diễn ra gay gắt, dẫn đến thu mua mía non. Điều này có thể thấy rõ khi giá đường trên thị trường tăng cao, nhiều nhà máy đường chạy đua mua mía non về ép để chốt lời khiến giá mía nguyên liệu được đẩy lên cao. Hệ quả của việc làm này là, người trồng mía chỉ thấy lợi ích trước mắt nên cứ khi giá mía tăng cao là tăng diện tích trồng mía. Đến khi nguồn nguyên liệu quá nhiều - dư cung, giá đường thế giới giảm, tất yếu giá mía nguyên liệu trong nước rớt thê thảm, người gánh phần thua thiệt lại chính là người trồng mía. Còn theo đánh giá của GS.TS Võ Tòng Xuân, nếu chúng ta vẫn giữ cách mua mía non, “tranh mua, tranh bán” như hiện nay thì ngành mía đường không thể phát triển bền vững được. Bà Phạm Thị Sum, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Biên Hòa than rằng, chúng ta đã có 15 năm phát triển ngành mía đường nhưng đến nay nhìn lại, ngành mía đường đang đi lùi. Sản lượng đường liên tiếp giảm qua các năm, so với 2-3 năm trước, sản lượng mía đường đã giảm khoảng 40-45%. Thêm vào đó, diện tích trồng mía cũng giảm đáng kể, trồi sụt thất thường. Bà Sum khuyến cáo: “Nếu các doanh nghiệp sản xuất đường không hợp tác với nông dân, không tăng giá thu mua mía nguyên liệu lên cao, đồng thời đầu tư vào vùng nguyên liệu thì trong vài năm tới, Việt Nam sẽ không còn mía để chế biến đường”. Người trồng mía gắn với phận nghèo Hiện nay, vấn đề lớn nhất của ngành mía đường là các nhà máy đường không đủ nguyên liệu để chạy. Trên thực tế, các nhà máy đường Việt Nam hiện chưa hoạt động được với công suất tối đa do thiếu nguyên liệu, lượng cung đường biến động hàng năm phụ thuộc vào tình hình sản xuất mía nguyên liệu. Tuy nhiên, sản lượng mía nguyên liệu lại biến động theo mùa vụ, phần do giá mía nguyên liệu thường xuyên biến động, phần do một số nơi chưa có sự gắn kết giữa người trồng mía và nhà máy đường, nên gây ra tâm lý bấp bênh cho người dân khi lựa chọn cây mía để đầu tư gieo trồng. Do vậy, để nông dân gắn bó với cây mía, phải giữ giá ở mức hợp lý và tạo lòng tin nơi người trồng, dù giá thị trường thấp cũng phải đảm bảo (bằng những văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng, không thể khuyến cáo như bấy lâu nay) mua vào với giá có lời cho nông dân. Tiếc rằng, điều này trước nay các nhà máy đường chưa làm được để tạo sự yên tâm cho bà con. Theo GS. TS Võ Tòng Xuân, bộ phận nông nghiệp của các nhà máy đường phần lớn làm theo kiểu sự vụ, đi hợp đồng với nông dân để lo giữ vững diện tích cho nhà máy. Nhưng khi tới vụ thu hoạch, những nông dân này muốn bán cho ai thì bán, lúc đó họ lại có vai trò “giữ” nông dân bán nguyên liệu cho nhà máy, chứ ít khi hướng dẫn về khoa học cho nông dân để họ sản xuất được 70-80 tấn mía/ha. Hệ quả, nông dân không có lời để họ tiếp tục thiết tha với cây mía. “Cứ tiếp diễn tình trạng này thì nông dân trồng mía luôn gắn với phận nghèo” - GS. Võ Tòng Xuân cảnh báo. Kỳ 2: Chưa điều tiết được thị trường. Khương Lực - Quang Tuấn (Báo TNVN)