SGTT - Tây Nguyên đang mùa mưa. Từ bến thuyền buôn Trấp, chúng tôi ra ngã sáu dòng sông. Sông nước cuộn chảy ào ào, chiếc ca nô quay đầu ngược dòng. Đứng ở nơi giao thủy này, ngó lên hướng tay phải thấy dòng nước trong hòa với dòng nước đục mênh mang y hệt những ngã ba ngã bảy sông nước miền Tây Nam bộ.

Serepôk – dòng sông chảy ngược bắt nguồn từ đại ngàn Chư Yang Sin (Dăk Lăk) , nơi được coi là nóc nhà của Tây Nguyên, chảy qua nhiều thác ghềnh, tưới tắm cho những buôn làng Ê Đê, M’Nông…, từ đỉnh Chư Yang Sin, đoàn làm phim của Sài Gòn Tiếp Thị xuôi dòng Serepôk tiếp cận cuộc sống hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ với những cánh đồng như ở miền Tây Nam bộ, những cuộc đời như huyền thoại trên lưng voi, và đêm khan bên bếp lửa bập bùng… SEREPÔK – DÒNG SÔNG HOANG DÃ Mưu sinh trên cánh đồng buôn Triết mùa nước nổi. Krông Na trong quan niệm người Ê Đê là dòng sông mẹ ngầu đục phù sa. Krông Nô là dòng sông cha có nguồn nước trong xanh. Hai con sông này gặp nhau ở ngã sáu buôn Trấp huyện Krông Ana sinh ra đứa con Serepôk chảy qua những thung lũng núi lửa đã ngủ yên, qua nhiều vết đứt gãy trong quá khứ biến động địa chất tạo thành những ngọn thác hùng vĩ như Đray Sáp, Đray Nur, Trinh Nữ, Bảy Nhánh… trước khi chia tay nước Việt. Cánh đồng buôn Triết Krông Ana đã sản sinh ra một vùng đầm lầy có một không hai ở Tây Nguyên. Cánh đồng buôn Triết được mệnh danh là “Đồng Tháp Mười trên cao nguyên” thuộc hai huyện Lăk và Krông Ana ngày nay. Thời kỳ lương thực thiếu thốn sau ngày đất nước thống nhất, cánh đồng buôn Triết gắn liền với tên tuổi một người cộng sản Trần Kiên (1920 – 2004), nguyên bí thư tỉnh ủy Dăk Lăk (cũ) sau này là bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cương vị lãnh đạo địa phương, không bó tay trước cảnh ăn cơm độn và bo bo, ông Trần Kiên dẫn đầu đoàn quân đi khai hoang cánh đồng buôn Triết. Tay cầm rựa phát lau sậy, điên điển, tay cầm cuốc lật đất đào kênh dẫn nước rửa phèn, lưng quần giắt con dấu cờ đỏ búa liềm là hình ảnh của người cộng sản Trần Kiên. Toàn bộ lãnh đạo chính quyền làm gương theo ông. Hàng tháng, hàng quý ròng họ lập lán cùng dân ở lại khai hoang. Bộ phận văn phòng mỗi khi có việc cần chữ ký giải quyết phải từ Buôn Ma Thuột đi bộ vượt rừng vào buôn Triết lội ra ruộng xin một cái “rẹt” và một cái “cộp”. Nằm ở hai bên bờ tả ngạn và hữu ngạn dòng Krông Ana, cánh đồng buôn Triết gắn liền với những ông “vua lúa” xuất thân từ Thái Bình, Hải Dương, Quảng Nam… đi kinh tế mới. Vua lúa Nguyễn Đức Lợi, quê gốc Thái Bình nhớ lại thời kỳ đầu khai hoang: “Hồi tôi mới vào đây, ban đêm cọp ra bắt trộm heo là chuyện bình thường”. Ông Lợi cùng với những “vua lúa” khác như ông Lã Như Kỷ (quê Thái Bình), Nguyễn Văn Hối, Lê Văn Mười (quê Quảng Nam)… mạnh dạn đầu tư phương tiện cơ giới khai phá đầm lầy trên cái “nền” có sẵn từ thời ông Trần Kiên để trở thành những người nhiều lúa nhất Tây Nguyên hiện nay. Mỗi vụ họ thu hoạch từ 100 – 300 tấn lúa. Một người Nam bộ khai thiên lập địa Kỳ sau: Chuyện tình Serepôk Serepôk gọi theo tiếng Campuchia là Tongle Xrepok, một trong hai dòng sông chảy ngược của Việt Nam. Sông dài 406km trong đó đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam 126km. Đây là con sông lớn nhất của cao nguyên Dăk Lăk nằm ở tây Trường Sơn. Sau khi chảy sang Campuchia, dòng sông nhập vào Mekong rồi quay trở lại Việt Nam. Cuối thế kỷ 19, Serepôk đóng vai trò quan trọng trong việc giao lưu của các nước Đông Dương. Từ ngã sáu ngược dòng Krông Ana đi vào buôn Triết trong mùa nước nổi. Hai bên bờ lau sậy, năn, lác vẫn còn hoang vu. Từng đám lục bình nở bông tím quạnh hiu trôi xuôi chầm chậm. Lũ vịt trời, gà nước, bìm bịp… nghe tiếng động cơ vụt bay hoảng hốt. Chạy ngược dòng hơn hai tiếng đồng hồ, một mái nhà đơn độc sát mép nước hiện ra. Anh Lê Đình Bảo, người ở buôn Trấp dẫn đường của chúng tôi cho ca nô chạy chầm chậm lại. Từ giữa sông anh nói vọng vào nhà: “Xanh ơi! Trưa cho xin bữa cơm nghe! Nhớ có cá rô kho tiêu!”. Nói xong rồ máy chạy đi. Chừng nửa tiếng sau, ca nô tấp vào một cánh đồng ngập cạn có bến thuyền. Hàng trăm người dân đang gặt lúa chạy lũ. Anh Bảo hỏi “Đây là buôn Triết à?”. Một người dân xởi lởi trả lời, “Đây là cánh đồng buôn Triết nhưng không phải buôn Triết. Buôn Triết ở tận trong sâu”. Chúng tôi chạy nhầm đường. Mùa nước nổi không thể kiếm ra luồng lạch ở cánh đồng buôn Triết. Nơi chúng tôi nhầm chỗ là xã Quảng Điền, hữu ngạn dòng Krông Ana là vựa cá lớn nhất trên cánh đồng buôn Triết. Cơ man nào cá sặt, cá trê, cá lóc, chạch, cua đồng, rắn liu điu… chất đầy ghe cập bến. Chị Nguyễn Thị Lan và anh Huỳnh Văn Thái, hai đầu nậu thu mua cá đồng ở bến cầu này thấy khách hồ hởi khoe: “Ồ! Chi chớ cá ở đây vô số. Mỗi ngày bến này về chừng năm tấn!”. Khoảng 300 hộ dân di cư gốc từ Điện Bàn (Quảng Nam) lên đây từ năm 1977 tới mùa nước nổi chuyển qua đánh bắt. Cá đồng buôn Triết hàng ngày tỏa đi khắp tỉnh trong suốt mùa mưa. Bữa cơm trưa ở nhà anh Xanh chỗ Eo Đờn có đủ cá lóc kho tộ, cá rô kho tiêu, thêm con vịt đồng luộc. Chủ nhà hiếu khách bơi xuồng đi mua thêm mấy xị rượu trắng lai rai. Rượu đã bắt mồi, người đi khai thiên lập địa vùng đất này mới lộ diện. Vào khoảng những năm 40, một nhóm ba người Miên sang Bạc Liêu đánh bạc với các công tử. Thua bạc trắng tay, không còn tiền về quê, nhóm người này bèn rủ ông Năm Niên lên cao nguyên… đánh cá! Sẵn máu giang hồ, ông Năm Niên gật đầu đi theo. Họ đưa ông lên cao nguyên, dẫn tới một vùng đầm lầy hoang vu không khác đồng Tháp Mười. Đấy chính là cánh đồng buôn Triết rộng hơn 1.000ha. Thuở đó, buôn Triết hoang vu không một bóng người. Nhóm người Miên được ông Năm Niên trả tiền “chỉ điểm” về quê. Một mình ông quyết ở lại vùng đất này lập nghiệp. Tên gọi Eo Đờn mang đậm chất Nam Bộ xuất phát từ ông Năm Niên. Đó là một bàu nước thông ra dòng Krông Ana. Ông Năm Niên nổi tiếng với tài nghệ bắt cá sấu còn truyền tụng cho đến bây giờ. Năm 1979, tại hồ Eo Đờn, người đàn ông Nam bộ này đã bắt được một con cá sấu nặng trên ba tạ, mình đóng đầy rêu khiến người dân địa phương khiếp vía. Các con ông như anh Đỏ, anh Trắng, anh Xanh đều sinh ra tại Eo Đờn và lập nên một xóm chài lưới nhỏ nhưng chuyên nghiệp nhất ở cánh đồng buôn Triết! bài và ảnh Nguyễn Minh Sơn