Sau cơn mưa, trời lại sáng. Tuy còn những vết xước để lại nhưng với hoài bão cùng nghị lực, anh Huệ đang từng ngày chinh phục để vượt qua tấm bi kịch của chính mình.

Ky 2: Nhung chu cho keo xe tren dao Ly Son, nghi luc nguoi dan ong dung day sau bi kich cuoc doi - Anh 1

Chiếc xe điện dành cho người khuyết tật mà anh làm du lịch hằng ngày

Từng ngày dài buồn bã trôi qua nơi đảo bé (Lý Sơn) hoang vắng, khi mà bạn bè của anh ra khơi. Cạnh anh, những người tri kỷ chỉ còn các chú chó mang tên ngộ nghĩnh là Pô, Nô, Út. Nhiều lúc ngồi một chỗ chán quá, anh tự đẩy xe ra biển cho khuây khỏa tâm trí. Nhưng không như lúc lành lặn, giờ đây, những con đường bằng phẳng lại là nỗi ám ảnh đối với anh, nhất là con dốc Đụn xổ dài ra biển. Nhiều lần qua con dốc này anh lại ngã lăn ra đường. Vì dốc cong và cao không thể phanh được. Những lúc như thế này anh chỉ biết trông chờ người đi đường qua lại trợ giúp.

Lúc đó anh chỉ ước có một chiếc xe 'ngon lành' hơn để tiện đi lại. Bỗng tình cờ anh chợt nghĩ đến những chú chó bên mình, ‘chó nước ngoài kéo xe được, thì chó mình cũng kéo được’. Với ý chí nghĩ là làm, anh bắt đầu huấn luyện thử nghiệm từ một chú, sau đó tăng số lượng đến hai và ba... Thời gian đầu chúng chạy chưa quen, "có hôm Pô, Nô nó chạy không theo ý mình nên bị lật nhào xuống ruộng’", anh chia sẻ.

Mặc dù thất bại nhiều lần, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục công việc huấn luyện của mình bằng tình yêu thương cho chúng, anh nói ‘mình thương nó, nó mới thương mình’.

Thời gian trôi qua, gần nửa năm sau, chúng cũng quen dần với cách chạy, cách kéo dây, trên từng cung đường, từng con dốc. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi nỗi sợ hãi dốc Đụn đã được chinh phục thành công.

Có nhiều hôm anh Huệ đi làm suốt, về được thì tranh thủ ngã lưng, không có thời gian đi dạo như trước. Những lúc như thế những ‘phu xe’ nằm trầm ngâm dưới xe lăn như muốn anh buộc vào kéo đi. Ngoài anh Huệ ra, thì không ai có thể ngồi lên xe cho chúng kéo đi. Vài thanh niên thấy anh có xe lạ, tới định thử, nhưng không tài nào làm cho những chú chó kéo đi được.

Ky 2: Nhung chu cho keo xe tren dao Ly Son, nghi luc nguoi dan ong dung day sau bi kich cuoc doi - Anh 2

Những chú chó cùng anh nghỉ mệt sau một cuộc chạy dài trên đảo

Gặp anh Huệ trong một chiều ở bãi biển, thấy anh Huệ dừng chân, những chú chó dừng lại thở hổn hểnh nhưng không ngừng chúi vào người anh quẫy đuôi. Anh xem những chú chó không chỉ đơn thuần việc kéo xe, mà chúng còn là bạn. Chính xác hơn nữa, thì nó đã kéo anh ra khỏi trầm lặng cuộc đời.

Huệ cũng tự nhận với tôi rằng, nếu không có chúng, anh chẳng biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Xen kẽ những tháng ngày ấy, có lần gia đình đưa anh chữa bệnh, ở nhà mấy chú chó ủ rũ, bỏ ăn, nằm yên bên góc nhà, nơi mà anh huấn luyện chúng. Để rồi khi anh trở về, chúng vui mừng, quãy đuôi liên hồi, nhảy thót lên người.

Như cuộc đời đang thử thách anh, mấy ngày sau, tôi gặp lại anh với con người đó, nhưng có điều, anh không chạy xe lăn nữa… mà được thay bởi chiếc xe du lịch loại nhỏ, bên sau chỉ chở được 2 người. Huệ nói với tôi, đó là chiếc xe anh được một công ty ở TP.HCM tặng, vì cảm phục anh vương lên trước số phận như vậy.

Ky 2: Nhung chu cho keo xe tren dao Ly Son, nghi luc nguoi dan ong dung day sau bi kich cuoc doi - Anh 3

Du khách vui vẻ khi được anh đón tiếp chở đến những điểm thăm quan

Với chiếc xe khác biệt của anh, nên cũng có hôm anh chạy chẳng được chuyến nào, nhưng cũng có hôm anh chạy được năm bảy chuyến. Huệ cười trả lời nhanh với tôi rằng ‘hôm qua tôi chạy được 3 chuyến kiếm cũng gần trăn ngàn, như vậy là sống qua ngày được rồi’.

Huệ vẫn nở nụ cười lạc quan trên từng con hẻm nhỏ. Mỗi khi xe anh lăn bánh ngang nhà, được sự chào đón của ‘những người bạn’ chạy ra sủa âm ĩ đuôi thì vẫn không ngừng quẫy.

Thế đấy, cuộc sống tuy chậc vật nhưng anh vẫn niềm nở hi vọng vào tương lai phía trước. Với anh những ngày bình yên trên đảo, được phục vụ du khách, nói chuyện hằng ngày là đã quá đủ rồi.

Khi xe vừa kịp đến nơi, tôi chợt hỏi anh về chuyện lập gia đình sau này, có vẻ anh vẫn còn mặc cảm, nên quay lưng bỏ ngỏ câu trả lời. Và tôi biết anh vẫn còn nhiều vọng ước trong mình, như anh nói vì cuộc đời còn ở phía trước.

Văn Châu