Quyết định hưởng trợ cấp của ông Trần Văn Xoong (xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo) có từ năm 2000. Tuy nhiên, quyết định đó nằm trong xó tủ ở UBND xã Nhân Hòa.

Thay vì ông Xoong hưởng trợ cấp thì một người khác được hưởng chế độ trợ cấp thương binh. Hoặc là hồ sơ hưởng chế độ mất sức của ông Vũ Trọng Thịnh (xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo) nằm trong tủ hồ sơ của phòng Bảo hiểm Vĩnh Bảo gần 30 năm và người hưởng chế độ không được hưởng quyền lợi. Đó là những điều khó hiểu gây bức xúc cho nhân dân ở huyện Vĩnh Bảo thời gian qua.

Những quyết định hưởng chế độ nằm trong… xó tủ

Ngày 20/12/2000, sở LĐ–TB&XH TP. Hải Phòng ra quyết định số 223/QĐ-LĐTBXH về việc trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học cho ông Trần Văn Xoong (SN 1945, trú tại thôn Mai Sơn, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Theo đó, ông Xoong được hưởng trợ cấp mức 88.000 đồng/tháng từ ngày 1/1/2000.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là gia đình ông Xoong không hề biết việc mình được hưởng trợ cấp này. Anh Trần Văn Trung, cháu ông Xoong cho biết: “Năm làm chế độ chất độc da cam đầu tiên là năm 1999 – 2000 ông có quyết định được hưởng ngay. Cái quyết định này trên họ đưa về huyện và xã. Song anh Chảnh (Nguyễn Hữu Chảnh, cán bộ chính sách của xã Nhân Hòa - PV) cứ để ở tủ mà không nói năng gì. Lúc anh Chảnh vẫn còn làm việc thì tôi cũng đang làm công an xã.

Năm 2005 thì anh ấy nghỉ, bắt đầu một ông khác lên thay. Khi bàn giao tủ hồ sơ tài liệu, anh Đôn (cán bộ chính sách thay ông Chảnh) mới lục giấy tờ thì thấy bộ hồ sơ của ông (ông Xoong). Anh ấy bảo sao của ông có quyết định được hưởng trợ cấp mà lại không được hưởng gì? Tôi cầm hồ sơ về cho ông. Gia đình theo từ đó đến giờ. Nói đúng ra những người được hưởng trợ cấp, không ai đầy đủ giấy tờ như trường hợp của ông”.

Ông Trần Văn Xoong.

Ông Vũ Trọng Thịnh (trú tại thôn Áng Ngoại, xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cũng gặp trường hợp hồ sơ khó hiểu như của ông Trần Văn Xoong. Trước kia ông Thịnh công tác ở Đài truyền thanh Vĩnh Bảo. Năm 1975, trong lúc làm công tác trèo lên đường dây để sửa hệ thống loa phát thanh, ông Thịnh bị ngã. Ông Thịnh không thể đi làm nữa vì sức khỏe yếu và được cho nghỉ mất sức. Trong quá trình này, ông được hưởng chế độ trợ cấp mất sức vĩnh viễn, mất 81% sức khỏe. Đến năm 1983, ông phải đi giám định lại sức khỏe để xem có tiếp tục được hưởng trợ cấp nữa hay không. Trong quá trình đó, ông bị cắt trợ cấp.

Anh Vũ Văn Rèm, con trai ông Thịnh cho biết: “Lúc giám định lại sức khỏe ông cũng không biết là có đủ điều kiện hưởng tiếp hay không, chỉ biết là ông bị cắt chế độ. Trong thời gian ông đi giám định sức khỏe thì cũng có 1 – 2 lần ông nói chuyện ở nhà là ông có lên phòng LĐ-TB&XH vài lần hỏi thì người ta bảo khi nào có kết quả giám định, người ta sẽ thông báo về cho gia đình.

Thời gian trôi qua gia đình cũng quên đi và nghĩ chắc không được nên người ta không gửi về cho gia đình kết quả gì. Thì đến năm 2010 vừa rồi, có chính sách của Nhà nước trả trợ cấp cho những người bị cắt chế độ mất sức lao động. Anh làm bên chính sách lục lại hồ sơ của những người ngày xưa bị cắt thì có phát hiện ra bộ hồ sơ của ông nhà tôi nằm nguyên vẹn bên Bảo hiểm huyện Vĩnh Bảo. Cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao trong quá trình làm việc, hồ sơ của ông già nhà tôi lại nằm trong tủ bảo hiểm của huyện Vĩnh Bảo suốt gần 30 năm như vậy”.

Mòn mỏi chờ chế độ

Chúng tôi làm việc với ban Thương binh xã Nhân Hòa để lý giải vì sao hồ sơ của ông Trần Văn Xoong lại nằm ở tủ hồ sơ của ban Thương binh xã như thế thì được trả lời: Hồ sơ chuyển hết lên huyện rồi, chúng tôi không biết gì nữa.

Ông Nguyễn Đình Duy, trưởng phòng LĐ-TB&XH Vĩnh Bảo cho biết: “Nếu ông Xoong này có trong danh sách hưởng chế độ ở phòng từ ngày ấy thì bây giờ bắt buộc phải giải quyết truy lĩnh cho ông. Nhưng danh sách của ông ấy lại không do phòng quản lý mà hồ sơ và quyết định hưởng trợ cấp lại nằm ở xã. Tôi cũng không hiểu ngày ấy lý do gì mà xã Nhân Hòa lại nhận được quyết định này và nó nằm tại đó luôn. Quyết định không về huyện, lại về xã mới là điều kỳ lạ.

Tôi lên làm Trưởng phòng từ năm 2008, chính thức tiếp nhận hồ sơ từ năm 2009 – 2010. Tôi hỏi thì tất cả cán bộ ngày ấy bây giờ nghỉ hết, không ai trả lời được cả. Hồ sơ phòng đang quản lý là của gia đình cầm lên đấy chứ. Nói đúng ra là rất thiệt cho ông lão. Về nguyên tắc đúng ra là ông lão phải được hưởng chế độ. Thế nhưng bởi vì cái 54 (Quyết định số 54 của Thủ tướng CP) bây giờ nó hết hiệu lực thì quyết định 31 thay thế và bây giờ vẫn đang chờ văn bản hướng dẫn. Tới đây, trong năm tới tôi sẽ phải ưu tiên cho ông này trước để ông giải quyết chế độ, không có truy lĩnh mà quay làm lại từ đầu”.

Quyết định của sở LĐ-TB&XH TP. Hải Phòng về việc ông Xoong được hưởng chế độ trợ cấp cho người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Quyết định này nằm trong tủ hồ sơ của UBND xã Nhân Hòa mà không có ở phòng LĐ-TB&XH và không đến tay được gia đình.

Ông Duy cũng khẳng định trường hợp ông Xoong đầy đủ điều kiện hưởng trợ cấp chế độ người bị nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, vì sao quyết định hưởng trợ cấp của ông Xoong lại không đến được tay gia đình, không nằm ở phòng LĐ-TB&XH thì đó là việc của những người... tiền nhiệm và hiện nay không ai lý giải được.

Điều kỳ lạ là quyết định của sở Lao động có ghi nơi nhận là phòng Thương binh liệt sỹ và người có công; phòng Kế hoạch tài chính; phòng LĐ-TB&XH, xã Nhân Hòa và gia đình nhà ông Xoong. Nhưng chỉ duy nhất UBND xã Nhân Hòa có quyết định đó, còn những nơi khác không nhận được quyết định (?).

Ông Xoong bức xúc: “Tất cả hội đồng ngũ của tôi đều được hưởng chế độ. Ở thôn này, có những trường hợp như trường hợp nhà ông Tăng, không đi bộ đội cũng được hưởng trợ cấp của Nhà nước”.

Vợ ông Xoong cho biết thêm: “Năm 1994 – 1995, ông Tăng (ở gần nhà ông Xoong - PV) ông vào nhà tôi và bảo là: Ông đưa hết giấy tờ đây tôi đi làm lương cho. Chúng tôi đưa hết giấy tờ cho ông ấy và quên đi. Đến một năm sau, ông nhà tôi không được lương gì hết mà ông Tăng lại có lương rồi. Ông ấy mượn giấy tờ ông nhà tôi mà nhà ông ấy có ông Giới lúc bấy giờ làm là PGĐ sở LĐ-TB&XH, thế là ông ấy không đi bộ đội mà vẫn được hưởng chế độ từ bấy đến giờ.

Còn ông nhà tôi sau khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp chất độc da cam, có quyết định thì gia đình không biết. Chúng tôi đã phải làm lại hồ sơ nhiều lần, nhưng không được hưởng trợ cấp mặc dù hồ sơ của ông nhà tôi đầy đủ hơn hồ sơ của mọi người. Trong bao nhiêu năm, chúng tôi cứ làm hồ sơ xong họ lại bảo không giải quyết và bảo làm hồ sơ khác”.

Những thân phận gần đất xa trời

Cũng tương tự, trường hợp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp của ông Vũ Trọng Thịnh cũng không cơ quan chức năng nào liên quan trả lời được là tại sao nó lại nằm nguyên vẹn 13 loại văn bản giấy tờ nguyên gốc dấu đỏ lại nằm một chỗ gọn gàng trong tủ hồ sơ của phòng Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Bảo. Ông Nguyễn Đình Duy cho biết về trường hợp này: “Năm 2005 về trước, phòng LĐ-TB&XH quản lý cả hai lĩnh vực. Nhưng từ năm 2005 đến bây giờ thì tách đôi ra: Bảo hiểm riêng, lao động riêng. Trường hợp của hồ sơ này lại rơi vào thời điểm giải quyết của những năm trước. Giữa bảo hiểm với lao động đã thanh tra, kiểm tra bao nhiêu lần không giải quyết được”.

Hồ sơ của những người được hưởng trợ cấp như ông Thịnh, ông Xoong hiện đang “tắc ứ” ở sở LĐ-TB&XH Hải Phòng. Ông Thịnh còn một tháng nữa là thượng thọ 80 tuổi, hiện sức khỏe đang rất yếu. Ông Xoong đang trong tình trạng khó ăn uống được, luôn đau yếu và phải đi viện. Nhìn ông Xoong chưa đến 70 tuổi nhưng hom hem giống như hơn 80 tuổi. Việc nhận được khoản truy lĩnh hoặc được hưởng chế độ của các ông hiện giờ đang rất mong manh. Bởi như sở LĐ-TB&XH có ý kiến rằng: Phải đợi Bộ trả lời và hướng dẫn. Nhưng ý kiến của Bộ hiện giờ vẫn biền biệt...

Theo tính toán của phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Bảo, từ 1/1/2000 đến tháng 8/2012, số tiền ông Xoong sẽ được truy lĩnh sẽ là 77 triệu đồng.Trường hợp của ông Vũ Trọng Thịnh, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng sẽ phải chi trả số tiền truy lĩnh từ năm 1983 đến năm 2013. Tuy nhiên, hiện Bảo hiểm vẫn chưa có tính toán cụ thể.

Hải Toàn