PN - Thấm thoát đã gần đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh chị Tư. Phải làm gì thật hoành tráng, thật bất ngờ, thật lãng mạn cho sự kiện trọng đại này để chị Tư vui, để chị không còn chê anh khô như ngói. Sau khi suy nghĩ mọi đường, anh Tư vui vẻ bảo vợ:

- Mình sẽ đi Đà Lạt chơi vài ngày em nhỉ, lâu lắm rồi mình không đi Đà Lạt. Tưởng chị Tư vui mừng hưởng ứng, nào ngờ chị bĩu môi: - Đi Đà Lạt làm chi vào những ngày Tết. Vé xe vừa mắc, nhà nghỉ đắt đỏ, tự dưng đưa cổ cho người ta chém! Anh Tư thấy cũng có lý nên im lặng, nhưng anh không nao núng. Không lên rừng thì xuống biển vậy: - Hay mình đi tắm biển vài ngày đi em, vừa thư giãn lại vừa cho thằng Tèo tập bơi... Chị Tư hét lên: - Trời ơi, không được! Dạo này ngoài biển cá nhám hay tấn công người, lỡ có bề gì... Tuy đôi lần khi bị chị Tư chì chiết cằn nhằn, anh cũng thầm ước, giá như chị Tư... biến mất khỏi cõi đời này thì anh sung sướng biết bao. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua thôi, chứ anh không hề muốn vợ bị cá cắn chết, nhất là trong dịp kỷ niệm thiêng liêng này. Không đi xa thì đi gần vậy, Sài Gòn thiếu gì chốn ăn chơi. Anh lại đề nghị: - Hay mình trở lại ngã tư Bảy Hiền ăn món bún bò, bánh cay như ngày xưa mình mới quen nhau đi em. Chị Tư cắt ngang: - Trời ạ, tránh xa các món cay đi. Trong ớt bột chứa đầy chất độc, ăn vào là bị ung thư đấy. Anh Tư giật mình thon thót, mấy mươi năm nay anh tiêu thụ bao nhiêu tạ ớt bột thì có trời mà biết. Mà đi ăn bún bò thì không lãng mạn tí nào, anh Tư chợt à lên: - Hay mình vào quán cà phê Nhạt Nắng, vừa nghe nhạc Trịnh vừa uống chanh muối đi em, đó là món khoái khẩu của em mà. Chị Tư rên lên: - Chanh muối làm từ chanh mốc chanh hư, toàn là của bẩn, sao anh không đọc báo cập nhật tin tức cho em nhờ... Anh Tư tức mình vung tay: - Không vào quán uống chanh muối thì chạy xe ra Bạch Đằng hóng mát, uống nước dừa vậy. Nước dừa thì bảo đảm nguyên chất không có gì độc hại. Chị Tư nhìn anh Tư thương hại: - Anh còn ngây thơ đến bao giờ? Bây giờ người ta cũng rút nước dừa ra mà bơm nước lã pha đường hóa học vào rồi... Anh Tư ngồi phịch xuống ghế. Anh tuyệt vọng, anh đau khổ, anh muốn gào lên. Nhưng anh quyết không đầu hàng, anh quyết chứng tỏ cho chị Tư thấy anh không phải là người khô khan. Không ra đường thì tổ chức tại nhà vậy. Anh sẽ tự tay nấu một bữa ăn ngon và sẽ tặng hoa, quà cho chị. Phải rồi, vậy là anh đi ngay ra hàng hoa, tưởng tượng cảnh chị Tư sung sướng ôm bó hoa hồng đỏ thắm và đưa lên mũi ngửi. Anh sẽ rải thật nhiều cánh hoa hồng lên giường nệm trắng tinh y như cảnh trong phim, rồi cả hai sẽ có lại những giây phút rung động như ngày mới cưới. Anh Tư cười rạng rỡ và hùng hồn đặt mua ngay hai lố hoa hồng nhung. Bà bán hàng cho biết giá hoa khiến anh choáng váng như vừa... đổ xăng! Không mua hoa thì mua quà vậy. Anh lê chân vào siêu thị ngắm các lọ nước hoa và thêm một lần bị choáng váng vì... giá tiền. Vậy là tối đó anh Tư run run thì thầm vào tai vợ: - Anh xin lỗi, anh suy nghĩ lâu lắm nhưng không biết làm gì hay mua gì để tặng em trong dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Anh không biết làm sao để em vui, để tạo sự lãng mạn, thôi thì tiền lì xì của cơ quan anh trao hết cho em, rồi em muốn làm gì hay mua gì thì tùy... Chị Tư bật ngay dậy, cầm lấy cái phong bì anh đưa, đôi mắt chợt rực sáng. Chị hôn ngay vào má anh và cười sung sướng: - Ôi anh thân yêu, anh đúng là một người chồng lãng mạn và biết ý vợ nhất trên đời. Bảo Trân