23h00 ngày 11/6, sau khi rời khu Fanzone ở Kharkiv, tôi tình cờ nhìn thấy khoảng 5, 6 bóng người tiến vào một con hẻm nhỏ nằm khuất sau khu Quảng trường. Vội đuổi theo, trong ánh điện lập lòe, tôi chỉ biết nhóm CĐV này là người Hà Lan, đơn giản là vì họ nói tiếng Hà Lan.

Các CĐV Hà Lan rất dễ thương

“Các bạn đi đâu thế? Phải 2 ngày nữa, ĐT Hà Lan mới thi đấu, tại sao các bạn đến sớm thế này?”, tôi hỏi. “Chúng tôi ở đây từ ngày 9/6”, câu trả lời khiến tôi giật mình. Theo người thanh niên tên Anouk cho biết, nhóm của họ đang dựng tạm một khu lán trại ở sau mấy rặng cây phía xa. Ban đêm về đó ngủ, ban ngày lại ra Quảng trường, công viên hoặc khu Fanzone để tụ tập nói chuyện.

“Chúng tôi không có nhiều tiền để mua vé về Hà Lan, rồi quay lại Ukraine, thôi cứ ở đây luôn cho tiện. Cuộc sống khá vất vả, nhưng bù lại, rất vui”, Anouk nói.

Tạm biệt nhóm của Anouk, tôi chợt thấy ngậm ngùi cho họ. Trong những nhóm CĐV mà tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, người Hà Lan luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn nhất. Trước mỗi trận đấu của ĐT Hà Lan, các CĐV áo Da cam lượn lờ khu vực SVĐ trước đó cả 7, 8 tiếng. Ở sân Metalist, có một cửa hàng nhỏ chuyên bán các loại bánh kẹp với mức giá rẻ bất ngờ (khoảng 5 hryvnia/chiếc, tương đương 16.000 đồng). Đó là quán ăn ruột của khá nhiều fan Hà Lan.

Để trụ lại nhiều ngày trên đất Ukraine, người Hà Lan buộc phải tiết kiệm. Chỉ có điều, ĐT Hà Lan lại chẳng đáp lại chút nào kỳ vọng nơi các CĐV của họ…