Lại thêm một vụ hủy hoại môi trường bằng hệ thống ngầm. Nghĩa là, tội ác đương nhiên được chôn dưới đất sâu, không ai biết trừ người dùng nó, bề mặt vẫn là vườn hoa, thảm cỏ, và những lời hứa hẹn, rao giảng đạo đức tốt đẹp…

Vedan chưa qua Tung kuang đã tới. Vẫn một tội ác: gian dối đẻ ra lợi nhuận. Mà có phải ít đâu! 500 triệu đồng một tháng dôi ra nhờ mấy đường ống ngầm xả chất thải độc hại ra sông Cầu Ghẽ! Với số tiền đó người ta sẵn sàng liều mạng dẫm lên vết xe của Vedan. Mà không biết xấu hổ cho đạo đức kinh doanh. Không biết sợ công an phát giác, pháp luật trừng phạt, nông dân bắt đền bù thiệt hại. Xem ra kỹ thuật ống ngầm kiếm tiền hiệu quả cao đến chừng nào khiến người ta trở nên hăng máu và liều như thế. Đường ống trong tiếng Pháp là “tuyau” (chuy-ô). Từ rất xa xưa, có lẽ chỉ sau khi Tây sang ít lâu, đặc biệt từ thời chiến tranh thế giới II, mọi thứ đều khan hiếm, “chuy-ô” đã thành một thuật ngữ cửa miệng. Của bọn buôn lậu, buôn hàng cấm, bọn chạy vạy hậu trường giới làm ăn, bọn mua quan bán chức giới thượng lưu và cả các vị đạo đức giả. “Chuy-ô” là vạn năng. Một loại thuốc hiếm, một món hàng biến mất từ lâu trên thị trường, một cái án đang còn khả năng “chạy” được, một cái chức thơm tho đáng thèm muốn còn treo, một cô đào nổi tiếng ư? Hãy tìm được “chuy-ô”, mọi việc bỗng dễ như trở bàn tay. Cống ngầm không phải chiêu mới, cũng không chỉ hái ra tiền trong sản xuất. Món “chuy-ô” biểu tượng cho thói làm ăn thiếu đàng hoàng tưởng đã mất từ lâu nay đang sống lại phổ biến hơn, chằng chịt hơn. Hai ông chủ nước ngoài bị bắt quả tang dùng ống ngầm đổ chất thải giết chết cả những dòng sông hiền hòa có lẽ chỉ là hai đường ống trong cái hệ thống chằng chịt ấy. Người dân có quyền hỏi: Ống ngầm không phải cái kim, con kiến. Nó được xây dựng công phu như mọi công trình. Nước thải đổ ra sông hàng dăm bảy năm, không phải cái vòi nước nhỏ. Khi ký cấp một cái giấy phép đầu tư, cho người nước ngoài hay cả những nhà doanh nghiệp trong nước thuê hàng chục năm, không có nghĩa là họ muốn làm gì thì làm. Phải có kiểm tra, giám sát chứ? Phải chăng một thời gian dài cho đến trước khi bị bắt quả tang, những doanh nghiệp trốn được trót lọt nhiệm vụ bảo vệ môi trường để thu lợi hàng tỷ đồng mỗi tháng đã tìm đúng “chuy-ô”? Đúng “chuy ô” thì hàng lậu, đồ chơi phát quang, mỡ bẩn, nội tạng thối có thể tràn vào chợ búa xua, bán cho những người dân hiền lành luôn tin vào những gì đang nổi trên bề mặt mà không ngờ lại có chằng chịt một hệ thống ống ngầm tệ hại chảy bên dưới. Vụ Tung kuang ở Hải Dương chỉ là nét vẽ hoàn chỉnh một bức tranh về đạo đức kinh doanh thời hiện đại, giúp ai có thiện chí nhìn thấy tuy còn mơ hồ cái hệ thống ngầm đang chảy dưới lòng đất. Hãy bịt chặt mọi ống ngầm, không chỉ đang lăm le giết sông Thị Vải, sông Cầu Ghẽ hay sông Thao, sông Hồng, sông Đồng Nai…mà là một hệ thống “chuy ô” đang dung dưỡng cho mọi ý đồ làm giàu trên sự hủy hoại môi trường và cả an ninh của đất nước. Nguyễn Quang Thân