Chị Nguyễn Phương Thảo, sinh viên, đảng viên trẻ

65 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần cách mạng bất diệt và niềm hân hoan của hàng triệu con dân Việt Nam trong ngày Lễ Độc lập lần đầu tiên vào ngày 2.9. 1945 vẫn lan tỏa, in đậm trong tâm trí các tầng lớp nhân dân. Theo tôi đây là sự kiện vĩ đại có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta, thể hiện bản lĩnh của nhân dân Việt Nam đã phá tan xiềng xích của ách đô hộ thực dân và phong kiến, mở ra kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Là sinh viên lại là một đảng viên trẻ, được sinh ra tại Hà Nội, dù không được trực tiếp chứng kiến giờ phút lịch sử hào hùng của dân tộc, nhưng qua phim ảnh, qua những câu chuyện kể của các bác lão thành cách mạng, tôi và rất nhiều bạn trẻ cảm nhận sâu sắc về những giá trị của độc lập, tự do mà cuộc Cách mạng Tháng Tám đã mang lại cho thế hệ trẻ chúng tôi. Bác Phan Thanh Dũng, một người con Hà Nội “Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội”- bao giờ cứ đến những ngày đầu tháng Tám tôi cũng có mặt tại Hà Nội. Việc đầu tiên tôi làm sau những chuyến đi xa, đó là bỏ ra một ngày để vào lăng viếng Bác và đến những nơi đã ghi dấu kí ức một thời của thế hệ chúng tôi. Có lẽ các bạn trẻ sinh ra sau chiến tranh không thể hiểu hết giá trị của ngày 2.9 khi cả vạn con người lặng đi khi nghe Tuyên ngôn Độc lập mà Bác đã đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử năm ấy. Đó là thời khắc thiêng liêng nhất của một dân tộc chính vì vậy đã 65 năm trôi qua, thời khắc thiêng liêng ấy vẫn sống mãi trong lòng tôi và thế hệ chúng tôi. Bác Nguyễn Thị Bầu, Cựu chiến binh Tất cả những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu cũng như những thước phim tư liệu về những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc đã khiến tôi bật khóc. Tôi như đang được sống lại những ngày đầu nước nhà độc lập. Tôi còn nhớ như in ngày 2.9.1945 mấy chị em chúng tôi đã ôm chặt nhau và khóc òa khi nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Và cứ đến những ngày này, tôi lại có dịp sống trọn với quá khứ-quá khứ hào hùng của dân tộc. Tôi luôn nhắc nhở, răn dạy con rằng hãy tự hào về quá khứ vì có quá khứ các con mới được sống sung sướng, hạnh phúc như ngày hôm nay. Cụ Nguyễn Thị Hoài, một người dân Hà Nội Tôi sinh ra ở xã Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội. Cũng như bao làng quê khác trước Cách mạng Tháng Tám làng quê tôi chìm trong lầm than, cơ cực, đói rách dưới sự cai trị của thực dân và phong kiến. Tôi không bao giờ quên được sáng 21.8 tại đình làng của xã Thượng Cát, một buổi lễ mít tinh trọng thể với cả 1000 người tham gia, nhằm xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, thiết lập chính quyền dân chủ cộng hòa. Tôi đã vui sướng tột cùng vì xã đã có Đảng soi đường, điều đó có nghĩa là cơm áo, hạnh phúc đã về với nhân dân. Những ngày đó chị em chúng tôi thường rủ nhau đi tập quân sự ở sân đình làng, trong túi lúc nào cũng mang theo tập bài hát và cất cao những bài hát như: Cùng nhau đi Hồng binh, Tiến quân ca... Là người từng chứng kiến những thời khắc lịch sử của đất nước, của dân tộc từ thời còn trẻ; nay dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn hàng ngày dõi theo từng bước đi của dân tộc và thấy mừng vì công cuộc đổi mới của nước ta đã đi đúng hướng, bộ mặt đời sống quê tôi cũng như những người dân khác đổi thay theo chiều hướng đi lên từng ngày. Khánh Ly (ghi)