Ký ức Tết bình yên không thể quên trong mỗi người

Mỗi người đều có một miền ký ức với cái Tết bình yên.

Năm nào cũng vậy, khi những cánh chim báo tin xuân đã về trên mỗi vòm cây đang thắp lên những chồi nụ xanh mởn của yêu thương trước ngõ, con lại thấy cha bận rộn trong vườn, giữa những sắc hoa đào ấm áp…

Năm nay cũng vậy. Cùng chiếc xe đạp đã cũ mèm với những âm thanh lọc cọc, leng keng nhuốm trên đó dấu vết thời gian, mưa nắng và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn, con thấy cha chất lên xe những cành hoa đào đẹp nhất trong vườn, hì hụi chở đi. Mẹ con vẫn hay bảo cha là “người chở mùa vào phố”. Những gương mặt hoa mơ màng, thiêm thiếp ngủ trên niềm hân hoan rạng rỡ của gương mặt người

Cha không mang đào đi bán. Từ 29- 30, con đã thấy cha mang hoa đến tặng cho những người thân mà cha yêu thương, những người bạn mà cha gắn bó… Lặng thầm trong sớm xuân sang, cha mang mùa xuân chia đến từng nhà…Mưa mỏng mảnh đọng trên vai áo cha, cùng những giọt mồ hôi cực nhọc, hát tặng cha – người chở mùa xuân vào phố!

Ngày nhỏ, con còn nhớ sáng mùng Một Tết nào mẹ cũng dậy trước cả nhà, chuẩn bị chở muối đi bán…Con biết bán muối là công việc quen thuộc thường ngày của mẹ ở góc chợ nhỏ ven sông, nhưng con không hiểu sao ngày Tết là dịp để nghỉ ngơi, tạm gác lại công việc sau một năm làm việc vất vả - mà mẹ vẫn lặng lẽ với chiếc xe đạp lọc cọc của mình đi bán muối?

" Ai mua muối đây! Ai muối nào…".Tiếng mẹ rao đơn độc trong không gian tĩnh lặng sớm đầu năm… Nhưng con nhận ra, vào những ngày này, mẹ bán được nhiều hàng hơn. Phải chăng vì thế mà ngày Tết, mẹ vẫn "tranh thủ", không nghỉ bán? Con cứ giấu thắc mắc ấy trong lòng như một bí mật riêng cho mình…Rồi con học lên cấp hai, được học và phân tích về vẻ đẹp của những câu ca dao, tục ngữ… "Tay bưng chén muối, đĩa gừng. Gừng cay muối mặn xin đửng quên nhau!"

Lần đầu tiên con hiểu được niềm vui trong công việc của mẹ đầu năm; hiểu tại sao trong mâm cơm cúng ngày Tết không thể nào thiếu được một đĩa muối trắng giản dị và nguyên sơ, dù đã có bao nhiêu thứ nước chấm nổi tiếng và thơm ngon khác…

Những hạt muối đầy đặn, mặn mà của mẹ đầu năm hàm chứa bao hạt ước mong, hạt nguyện cầu cho mọi người một năm mới nhiều may mắn.

" Muối nào! Ai muối đi!...". Tiếng mẹ vẫn rao, ấm nồng trong sớm đầu xuân. Con nhìn theo dáng mẹ gầy khuất dần trên ngõ, nghe lòng ngập đầy bâng khuâng…

Năm nay, lần đầu tiên tôi đón Tết trên thành phố; cũng lần đầu tiên tôi đón một cái Tết của người xa quê. Chợt chạnh lòng nhớ những mùa xuân quê hương da diết…Chiều 30, hai anh em tôi lăng xăng phụ giúp mẹ bê bát đĩa trong chạn ra rửa. Mẹ tôi vừa lúi húi nấu nướng, vừa tranh thủ đun nước tắm. Đã thành thói quen, năm nào cũng vậy, chẳng Tết nào mẹ quên được việc lấy những cây mùi già cho vào trong một chiếc soong lớn và đun nước tắm cho cả nhà.

Khi tôi hỏi, mẹ chỉ cười hiền hậu: Con không thấy là hương mùi rất thơm sao? Thứ nước ấy sẽ gột rửa hết những ưu phiền, những gì vướng bận của năm cũ để tâm hồn thanh sạch đón một năm mới với nhiều may mắn, niềm vui…Hương mùi già thơm vương trên tóc tôi suốt ba ngày Tết…

Đêm 30, tôi cố thức để đón giao thừa. Thằng nhỏ em tôi thì đã ngủ khì được một giấc ngon lành. Trước khi ngủ, nó còn dặn: "Khi nào năm mới bước sang, nhớ gọi em dậy để em xem mặt mùa xuân, anh nhé!". Tôi mỉm cười trước sự thơ ngây của em. Vì chẳng Tết nào nó xem được “Mặt mùa xuân”

Tôi cầm cây chổi xăng xái quét lại nhà một lần nữa. Mẹ bảo ba ngày Tết không ai quét nhà cả, vì như thế là mang của cải, may mắn hất ra ngoài đường… Hồi còn sống, nội tôi cũng từng bảo như vậy. Giờ này trên thiên đường cao tít kia, chẳng biết nội có nhớ đến anh em tôi, nhớ đến những mùa xuân yên bình đã qua khi bà còn sống? Bất giác tôi thấy một nỗi buồn len lén trong tim.

Sáng mồng một, nếu không có những hạt mưa bụi bay lay phay, luồn qua kẽ hở rơi vào mặt lành lạnh, có lẽ tôi chưa chịu dậy. Ngoài ngõ đã có tiếng trẻ con í ới rủ nhau đi chơi. Tôi mở toang cửa sổ, hít một hơi dài không khí sớm xuân trong lành, khoan khoái… Qua đợt gió mùa se sắt, mưa mới len lén về, thắp búp đèn xanh nõn lên đôi hàng cây ven đường. Cây nhãn già cuối vườn thân gầy khô dưới cái nắng đổ lửa mùa hè, kéo dài cả mùa thu, qua mùa đông buồn giá lạnh - ngỡ là đã chết khô, không ngờ mùa xuân về lại đánh thức dòng nhựa sống.

Trên những cành cây đen xám và khẳng khiu kia là những chiếc lá, những mầm xanh mới nhú, đằm mình trong mưa bụi ngọt ngào…Tôi lấy làm thích thú, đem khoe với thằng nhỏ em mình. Nó cười khoái trá: - Hi hi…Rất tiếc là em biết trước cả anh rồi. Em còn biết cả khóm xu xi cuối vườn anh em mình trồng đã nở những đóa đầu tiên!

Thật thế hả? Tôi sung sướng chạy ra vườn. Mưa xuân lành lạnh phả vào mặt, vào đầu môi ngòn ngọt. Những đóa xu xi bé nhỏ tựa những đồng xu xòe nở một màu vàng lung linh trên nền lá xanh, tựa vầng mặt trời sáng bừng lên nơi góc vườn.

Những tiếng ồn ào ngoài đường phố như bỗng thức tỉnh, kéo tôi về thực tại. Đây đó, người ta đã bắt đầu đến công sở. Một năm mới đã bắt đầu…

>>> Đọc thêm: Nhà văn Trang Hạ: Về nhà đi, có thể đó là cái Tết cuối cùng của cha mẹ

Lương Đình Khoa

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/ky-uc-tet-binh-yen-khong-the-quen-trong-moi-nguoi-d299713.html