Chiều hôm đó, loay hoay ngồi trước màn hình tra cứu điểm thi hồi lâu, rồi Dung reo lên sung sướng:

- Bà nội ơi, cháu biết điểm thi rồi! Lật đật từ phòng trong bước ra, cụ Đào hồ hởi hỏi lại cháu:

- Vậy à, thế cháu được bao nhiêu điểm?

- Dạ, Toán cháu được 9, Văn 8, Ngoại ngữ 7,5, Địa lý 8,5, Lịch sử 9, bà ạ!

- Cháu bà giỏi quá, thế thì cháu gọi điện báo tin cho bố mẹ luôn đi!

Dung là cháu nội của cụ Đào - vợ liệt sĩ, bố Dung là con trai duy nhất của cụ. Từ hàng chục năm nay, bố mẹ Dung bận công tác xa, phải sống thoát ly gia đình, gửi Dung ở nhà với bà nội. Hằng ngày, bà cháu cơm cháo chăm sóc, nương tựa vào nhau. Cụ Đào thường tỉ tê kể cho cháu nghe chuyện ngày xưa, nhất là những kỷ niệm về một thời khói lửa, về sự hy sinh anh dũng của ông nội. Bà vẫn còn gìn giữ cẩn thận những kỷ vật thiêng liêng của ông. Đó là, bộ quần áo quân nhân sờn rách, chiếc bi-đông đựng nước cũ kỹ, đôi dép cao-su đơn sơ, những tấm ảnh ố vàng, nhất là những bức thư nhàu nát, nét mực phai mờ ngày xưa thỉnh thoảng ông gửi về cho bà. Không biết bao nhiêu lần, Dung đọc đi, đọc lại nội dung những bức thư đầy cảm xúc của ông nội, thuộc làu từng dấu chấm, dấu phẩy. Từ những kỷ vật dung dị của ông để lại, qua ký ức xúc động của bà nội, Dung mường tượng rõ hơn về thời trai trẻ của thế hệ đi trước, về sự hy sinh thầm lặng của bà nội ở hậu phương. Không hiểu từ lúc nào, Dung say mê học môn lịch sử một cách kỳ lạ. Cô bé luôn đứng đầu danh sách lớp về kết quả học tập môn này và được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử. Trong suy nghĩ thơ ngây của cô bé, tìm hiểu lịch sử để hiểu rõ hơn về cuộc sống cha ông là sự khám phá đầy bí ẩn. Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua, khi làm bài thi môn lịch sử, ở phần mở rộng liên hệ cá nhân, Dung viết về những suy nghĩ chân thật của bản thân, về kỷ vật của chính ông nội mình, có lẽ vì thế mà bài làm đạt điểm cao.

Cũng như mọi khi, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 năm nay, Dung và bà nội lại đem những kỷ vật của ông nội ra ngắm nghía, lau chùi. Nói về việc bảo quản kỷ vật của ông, cách đây gần một năm, vào thời điểm sửa nhà, bộ quân phục cũ và đôi dép của ông nội vốn được bà cất kỹ trong tủ bị mối xông mất một góc. Dung tiếc ngẩn ngơ, ngồi khóc sưng mắt, rồi trằn trọc suốt đêm không ngủ. Sau đó, Dung đạp xe lên thị trấn mua một chiếc hòm sắt chắc chắn, đem tất cả những di vật thiêng liêng của ông xếp gọn vào trong đó.

Dung tự nhủ sẽ gìn giữ mãi mãi những kỷ vật quý giá này. Những kỷ vật đơn sơ, mộc mạc chứa đựng niềm kiêu hãnh về truyền thống gia đình, như thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh cho cô học trò nhỏ chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, để thêm tin yêu vào những điều tốt đẹp, vào cuộc sống hòa bình dựng xây mà ông, bà và các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu.

HOÀI NAM