Từng trải qua nhiều trải nghiệm buồn vui trong cuộc sống vợ chồng, chị Kim Oanh, nhân viên văn phòng một công ty ở quận 1, TP.HCM, chia sẻ: “Biết lắng nghe, tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ, có trách nhiệm, chung thủy, bản lĩnh đàn ông… có thể là những điều mà mọi phụ nữ đều kỳ vọng ở chồng mình”.

Ky vong cua vo co gay ap luc cho chong? - Anh 1

Ảnh minh họa

Mong ước của chị Ngọc Thảo là luôn được chồng lắng nghe để biết vợ muốn gì, quan tâm đến những câu chuyện của vợ kể, không cộc cằn cắt ngang khi nói chuyện. Không phải lúc nào chị Thảo cũng toại nguyện nhưng những khi anh Tuấn, chồng chị thảnh thơi thì chị được anh chia sẻ nhiệt tình.

Anh Tuấn hỏi han về công việc, về những người mà vợ hay nhắc đến, từ đó chỉ ra những góc nhìn mà có lẽ vì quá căng thẳng mà chị Thảo vô tình bỏ qua, dẫn đến đánh giá, nhìn nhận có phần nghiêm khắc với họ. Đúng là những góp ý làm vơi đi nhọc nhằn, tức tối trong lòng chị Thảo, vì nhiều khi chị không nói ra được, ấm ức đến mất ăn mất ngủ.

Hơn thế, anh Tuấn còn nắm bắt khá nhanh những thay đổi về cảm xúc của vợ qua ánh mắt, nụ cười và nét mặt. Thực ra thì ngôn ngữ thầm lặng đã từng đem lại nhiều lãng mạn cho tình yêu của vợ chồng họ. Nhớ lúc còn hẹn hò, trong một quán nước, anh Tuấn nhẹ nhàng cầm bàn tay chị áp vào má anh, như vậy đã đủ thay lời muốn nói “anh yêu em”.

Anh Kỳ, chồng chị Bích Ngọc là luật sư. Mỗi năm, anh Kỳ chỉ cần làm hai vụ là ăn cả năm, như lời anh vẫn thường khoe mỗi khi say sưa với bạn bè. Chị Bích thì thua kém chồng trong chuyên môn lẫn học vấn nên chọn một nghè phù hợp với năng lực là nhân viên văn thư của một công ty giao nhận tốc hành. Mỗi khi nhậu tại nhà, anh Kỳ thường cao hứng nói rằng: “nhà này kinh tế một tay tôi lo, cố ấy chỉ việc ăn và sinh con”.

Chị Bích cảm thấy buồn ghê gớm dù biết chồng chỉ đùa cho vui. Chị thẳng thắn: “Anh không khen, không khuyến khích vợ mà hay chỉ trích, bêu riếu vợ. Anh có biết thái độ thiếu tôn trọng này là một hình thức bạo hành vợ không?”. Và, chị Bích may mắn khi có người chồng biết nhận sai và khắc phục. Anh Kỳ an ủi vợ: “Anh xin lỗi em, chỉ tại rượu vào lời ra, nói năng hàm hồ, chứ không phải trong tâm anh có suy nghĩ đó”.

Như những người phụ nữ khác, chị Thanh Trúc, một biên tập viên báo chí, cũng khao khát được chồng bảo bọc, che chở. Chồng chị, anh Hưng luôn dự phòng trước những gì có thể xảy ra. Những năm gần đây, thấy vợ đã có dấu hiệu mỏi mắt mỏi vai vì chứng ngồi làm việc lâu trước máy tính, ngoài việc an ủi, chia sẻ với vợ những vất vả trong gia đình, anh Hưng còn động viên vợ thay đổi công việc.

Chị Trúc quyết định học thêm đại học luật để tìm kiếm một công việc khác, thay đổi môi trường và thay đổi bản thân. Do có một vài môn phải học lại, nên nhân theo mức độ tăng dần của học phí qua từng năm thì số tiền chị Trúc đóng ngốn hết gần ba tháng lương của chị.

Chị Trúc cảm thấy thích cách chồng mình tất tả đến trường đóng học phí để vợ kịp thi. Anh Hưng bảo rằng đó là cách bảo vệ, che chở thiết thực nhất, tránh cho vợ khỏi lo lắng trước những việc không nên quá bận tâm, dành sức cho việc học và thi. Với chị, chồng yêu thương và lo lắng cho vợ là quá đủ để gọi là hạnh phúc. Chị Trúc mừng thầm là anh Hưng không có suy nghĩ rằng mình đi làm kiếm tiền về nuôi vợ con là xong trách nhiệm, dù trước đó chị đã thấy thấp thoáng trong đầu anh.

Chị Mộng Hoa, tiểu thương tại chợ X, TP.HCM, luôn bảo chồng, nếu anh có say nắng ai thì cũng cố chừa lấy đường về và đừng để cho chị biết được dưới bất cứ hình thức nào. Nếu không, ly hôn là chuyện chắc chắn xảy ra. Nói vậy nhưng chị Hoa luôn chủ động trước những nghi vấn, không xao nhãng việc quan tâm đến chồng và nhắc lại những điều đã được thống nhất trước đó. Thực lòng, chị không muốn thay ngựa nhưng muốn đóng yên cương con ngựa đó, để đôi khi chỉ cần ghìm cương thì mọi chuyện lại đâu vào đó, êm ả thanh bình.

Theo chị Hoa, đàn ông ra ngoài, nhiều hoa thơm cỏ lạ vây quanh, dễ hư lắm, nghiêm trọng nữa là phản bội với bản năng chinh phục và thích được chinh phục. Người chồng chung thủy cỡ nào cũng phải dùng lý trí mới chiến thắng được những cơn say nắng bất tử. Biết làm sao, người vợ chỉ còn buộc mình phải tế nhị, ngọt ngào hơn để không mất đi người chồng đã từng rất mẫu mực kia. Một mặt vì không muốn con cái phải khổ, mặt khác vì sợ rằng một mình không cáng đáng nổi gia đình dù không người vợ nào muốn chia sẻ tình yêu của mình với người phụ nữ khác.

TÚ UYÊN