Là đảng viên, không được có tư tưởng cầm chừng

Không dưới ba lần, hễ gặp tôi, đồng chí bí thư chi bộ khu phố nọ lại chia sẻ: “Tôi thấy đảng viên khu ta bây giờ đa phần là những người cao tuổi đã về hưu, sức khỏe kém, việc sinh hoạt Đảng nên chừng mực, không cần máy móc như thời còn làm việc”. Quan điểm ấy khiến tôi suy nghĩ…

Suy từ thực tế khách quan, nếu đảng viên tuổi đã cao, sức khỏe kém do thương tật, ốm đau lâu ngày, đi lại khó khăn đã báo cáo và được tổ chức cho nghỉ sinh hoạt theo quy định nhưng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với tổ chức Đảng. Song, trước ý kiến chia sẻ của đồng chí bí thư chi bộ khu phố nọ, tôi cho rằng, khi vào Đảng ai cũng xác định rõ ý thức của mình, giờ phút thiêng liêng dưới cờ Đảng đã giơ tay tuyên thệ suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cao cả của Đảng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chẳng lẽ đến khi tuổi cao, sức yếu lại để cho tinh thần của mình… yếu theo!? Cho dù bị tù đày, kẻ thù tra tấn đến chết đi sống lại nhưng có biết bao tấm gương cộng sản kiên trung của Đảng ta đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì dân, vì nước, vì lý tưởng cách mạng của Đảng đó sao?

Thiết nghĩ, cách đặt vấn đề như trên của đồng chí bí thư chi bộ khu phố nọ là không nên. Bởi, đã là đảng viên thì không được có tư tưởng cầm chừng, dù ở tuổi nào cũng có đóng góp riêng xây dựng Đảng, chi bộ và khu phố. Đồng thời, đó cũng là một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra.

ĐINH QUANG HUY (phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/la-dang-vien-khong-nen-co-tu-tuong-cam-chung-514497