Thông thường, trước khi tung một cuốn sách ra thị trường, tác giả phải thật chú trọng tới phần quảng bá tác phẩm đó nhằm tạo dư luận thu hút độc giả. Nhưng nhà báo Cao Minh thì làm ngược lại, anh muốn bút ký "Lạ lùng bóng giai nhân” của mình đến với độc giả một cách tự nhiên nhất, để rồi khi kết thúc những trang viết, sự khen, chê mới có thể trọn vẹn.

Bìa bút ký "Lạ lùng bóng giai nhân”

Có lẽ, cũng tại thuộc lớp người xưa cũ nên nhà báo Cao Minh thích quan niệm "hữu xạ tự nhiên hương”. Chính vì vậy, bút ký "Lạ lùng bóng giai nhân” của anh không gây đình đám trước khi phát hành như phần lớn các cuốn sách hiện nay. Nhưng có thể thấy sự khác biệt, trong khi các cuốn sách cứ rình rang ra mắt, rồi ngay sau đó "im thin thít và lặn mất tăm”, thì "Lạ lùng bóng giai nhân” âm thầm, lặng lẽ nhưng trong vài tháng qua số lượng in lần đầu đã bán hết. Điều đáng quý là cuốn sách chỉ dành riêng cho những độc giả khó tính, bởi chính họ mới tìm thấy những giá trị trong mỗi trang viết.

Với nhà văn Hoàng Quốc Hải, "Lạ lùng bóng giai nhân” của Cao Minh hấp dẫn ở chỗ tác giả đã hóa thân vào các hội hè, hóa thân vào các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa trên khắp mọi miền của đất nước, như Hội Lim với tiếng hát quyến rũ hồn người của các liền anh liền chị xứ Kinh Bắc, như cảnh đẹp Sa Pa, như nhị nữ Trưng Vương, kỳ tích thành Nhà Hồ…Tác giả mô tả vẻ đẹp hùng vĩ và tài năng của người dân Việt đã dựng được một tòa thành kỳ vĩ chỉ trong ba năm trời, và nó được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa vật thể thế giới. Rồi câu chuyện Công nữ triều Nguyễn mở cõi thể hiện khả năng viết bút ký khảo cứu về lịch sử tài tình khi tác giả đưa ra ánh sáng công lao và sự nghiệp của một trang nữ lưu đã góp phần to lớn vào công cuộc mở mang bờ cõi, mà bấy lâu nay vẫn bị khuất chìm trong mớ thư tịch cổ. Có thể nói đây là một Huyền Trân công chúa thứ hai của Đại Việt. Tác giả không ngại đi vào góc khuất của các vĩ nhân, cuộc đời hoạt động cách mạng của vị tướng tài ba Nguyễn Bình được miêu tả từ khi ông là đảng viên Quốc dân Đảng đến khi chuyển hướng sang hàng ngũ những người cách mạng theo Đảng Cộng sản. Rồi ông được Cụ Hồ biệt phái vào Nam; sự hi sinh bí ẩn trên đường trở ra Bắc...

Từng là người lính giải phóng quân, rồi theo nghiệp báo, Cao Minh còn được bạn đọc biết đến với những bút ký văn học về Thăng Long – Hà Nội với: Sớm xuân Hà thành, Làng lụa Vạn Phúc, Xích lô lọng vàng – một nét Hà Nội, Đêm Hà Nội, Giao thừa Hồ Gươm, Thăng Long Trong Lòng dân, Giao thừa hồ Gươm…và ẩn trong mỗi câu chữ là sự xót xa bởi vẻ đẹp đó đang mất dần. Trong nhiều trang viết, tác giả đã dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp của nền văn hóa nước nhà, nếu không cứu vãn kịp thời, hậu quả sẽ khôn lường. Bởi nói cho cùng, dù kinh tế, chính trị hay lĩnh vực gì đi nữa thì văn hóa vẫn là hồn cốt của một dân tộc.

Theo nhà văn Hoàng Quốc Hải, từng trang viết của Cao Minh đều mang ý thức gạn đục khơi trong, để chắt lọc ra một cái gì đó mang hồn cốt văn hóa Việt, con người Việt. Và anh còn tranh thủ khai thác tối đa những người mà trong họ còn ẩn chứa tiềm tàng tinh hoa văn hóa, tựa như một cuốn từ điển sống, như trường hợp nhà văn Tô Hoài. Trong tất cả các bài viết, tác giả không chỉ nhằm phô diễn vẻ đẹp của văn hóa dân tộc, từ lời ăn tiếng nói đến giọng hát, tiếng đàn trong các làn điệu dân ca, trong nếp sống thường ngày cũng như trong hội hè, đình đám, lễ nghi phong tục, kể cả sự tham dự của văn hóa vào lịch sử dựng nước và giữ nước.

Đâu đây ta còn nghe như tác giả nén giấu một tiếng thở dài, niềm tiếc nuối pha lẫn xót xa rằng thuần phong mỹ tục cứ dần dần đội nón ra đi, và thế chân vào đó là những hủ tục mới và cả sự lấn sân của dòng văn hóa ngoại lai.

Phương Đông