Lá thư

Lâu quá rồi không nhận được một lá thư nào. Mình cũng vậy, có gửi cho ai lá nào đâu mà trách.

Mình quên nhiều thứ quá. Giữa một cuộc sống đầy đủ mọi tiện nghi, có thể chia sẻ, có thể cảm nhận, tự dưng thấy mình quên đi việc viết thư cho một người nào đó. Đã lâu lắm không còn cảm giác thấy con tim mình rung lên như mỗi lần mở thư của bè bạn. Nhớ thời phổ thông, có quen cô bạn khác trường nên viết thư thành thói quen mỗi tối thứ bảy. Nhớ cảm giác nắn nót từng con chữ, hồi hộp chờ thư và nhớ lần nào nhận thư cũng bầm dập vì tụi bạn đòi... coi ké! Lâu quá rồi chưa viết thư cho ai. Từ ngày có cái điện thoại thì nhớ bạn bè là gọi, nhớ là nhắn tin. Mọi cảm xúc được chia sẻ nhanh như giữa trưa hè mà uống một ly trà đá. Nhanh nên người ta không còn gì đọng lại. Không có thói quen lật tìm thư cũ... Không thể nào bồi hồi như những nỗi nhớ mất hàng tuần, hàng tháng cho sự chờ đợi. Đâu rồi một cánh thư viết tay 5 năm rồi mà vẫn cười khúc khích mỗi khi đọc lại... Lâu quá rồi chưa viết thư cho ai. Sao mà viết được khi mà quen biết ai cũng hỏi "Cho mình xin số di động đi!". Có hỏi địa chỉ bao giờ đâu. Mà viết thư không khéo mấy đứa bạn bảo mình là ông già cổ lỗ sỉ, tối ngày thư từ trau chuốt. Thèm được viết một lá thư tay. Mà viết cho ai? Khi cuốn sổ tay chi chít toàn số là số. Chợt nhớ có một thời mình ghiền viết thư quá xá. Giờ thì hết rồi. Kỷ niệm nhiều quá nên cứ nhận và xóa đi như từng dòng tin nhắn. Thấy mình lại có thêm một cái nghèo giữa đời bận rộn lo toan!... Trung Phạm

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100325170748.aspx