Ít nước nào được như VN, khi 1 năm có 4 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thế nhưng, bài học về việc bảo tồn di sản hậu vinh danh lại “nóng” hơn khi khu di tích Hoàng Thành Thăng Long vừa được phát hiện lún, nứt, có nguy cơ không còn nguyên vẹn.

Nhẩm lại, VN đã có 13 di sản cả vật thể và phi vật thể được vinh danh; 2 di sản vừa đệ trình UNESCO (Đờn ca tài tử và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương) và 2 di sản đã đệ trình, đang chờ UNESCO xem xét trong năm nay (Hát xoan và Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm). Ngoài ra, khu di tích thành Cổ Loa cũng sẽ được xây dựng hồ sơ để đệ trình UNESCO. Vinh danh thì tất nhiên có nhiều điều tốt nhưng một vấn đề được nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà vẫn luôn nóng là câu chuyện về việc bảo tồn sau khi di sản được vinh danh. Bảo tồn vẫn là bài toán đau đầu Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long vừa đón niềm vui được vinh danh cuối năm 2010, đến đầu năm 2011 đã được phát hiện là bị lún, nứt do ảnh hưởng từ việc xây dựng Nhà Quốc Hội. Việc đào máy và khoan hệ neo cũng đã tác động mạnh mẽ làm nứt vỡ kết cấu các tầng đất của khu di tích ở dọc tuyến tường bao phía bắc. Câu chuyện bảo tồn chưa tốt không chỉ xảy ra với khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Trước đó, UNESCO cũng từng có văn bản khuyến cáo tỉnh Quảng Ninh về tình trạng khai thác than gây ô nhiễm mặt biển và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường Hạ Long. Trước nữa, 3 trong số 5 hồ sơ di sản của Việt Nam bị UNESCO gác lại đều vì vấn đề bảo tồn là: lễ hội Chùa Hương, cố đô Hoa Lư và vườn quốc gia Cúc Phương. Trong đó, năm 1991 vườn quốc gia Cúc Phương và cố đô Hoa Lư đã “mắc lỗi” về sự biến dạng và công tác bảo tồn lỏng lẻo. Còn lễ hội chùa Hương thì "dính" những lộn xộn trong tổ chức lễ hội. Khi di sản được công nhận, kèm theo đó là UNESCO cũng phê duyệt chương trình hành động quốc gia của các nước có di sản được vinh danh. Chương trình hành động đó có thể xem như một lời cam kết của Chính phủ, của ngành văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy bền vững vốn di sản quý đó. Nói về vấn đề giữ gìn, bảo tồn di sản sau khi được vinh danh, bà Katherine Muller-Marin, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã từng cảnh báo: “Đề cử công nhận một di sản cấp quốc gia thành di sản văn hóa thế giới đã khó. Giữ gìn và phát huy giá trị của nó còn khó hơn nhiều. Ủy ban Di sản thế giới gồm 21 quốc gia thành viên luôn giám sát chặt chẽ công tác bảo tồn giữ gìn di sản của các quốc gia”. Về vấn đề này, TS Nguyễn Xuân Diện cũng cho biết, cách ứng xử văn hóa nhất đối với di sản chính là hiểu di sản đúng như những gì nó được vinh danh, làm đúng với những gì đã cam kết trong chương trình hành động quốc gia. Đó là cách hữu hiệu nhất giúp di sản sống lâu, sống khỏe. Để nó vẫn mãi hiện hữu trong đời thực cho muôn đời mai sau thưởng thức chứ không phải nằm bất động, vô hồn trong thư tịch cổ hay trên những trang sách báo ngả màu thời gian. Việc làm được thì còn chần chừ Riêng đối với các di sản phi vật thể, những nghệ nhân chịu trách nhiệm giữ gìn, truyền đạt lại cho các thế hệ sau đóng vai trò quan trọng. Nếu không có họ, di sản có nguy cơ thất truyền và biến mất. Việc có thể làm cho họ là vinh danh, phong tặng danh hiệu nghệ nhân và có những chế độ đãi ngộ xứng đáng thì vẫn còn chần chừ. Theo GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian, nếu chúng ta càng chậm công nhận NNND, NNƯT bao nhiêu thì sẽ càng mất đi bấy nhiêu những “báu vật nhân văn sống” vì các cụ nghệ nhân hiện nay đều đã ở tuổi thượng thượng thọ. Thực tế, đã có nhiều nghệ nhân ra đi khi chưa được tôn vinh mặc dù những đóng góp của họ là rất lớn, như: nghệ nhân Nhã nhạc Trần Kích vừa ra đi ở tuổi cửu thập (18.12.2010); nghệ nhân hát văn Đào Thị Sại qua đời năm 2009, thọ 97 tuổi; nghệ nhân quan họ Khướu mất năm 2006, thọ 105 tuổi… Trong khi đó, nhiều nghệ nhân còn sống và đang ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn đang …chờ được tôn vinh, như: cụ Lữ Hữu Thi (ngoài 100 tuổi, nghệ nhân nhã nhạc cung đình Huế), cụ Hà Thị Cầu (hơn 90 tuổi, nghệ nhân hát xẩm), cụ Nguyễn Phú Đẹ (ngoài 88 tuổi, nghệ nhân Ca trù)... Còn đối với các di sản vật thể, cũng có nhiều việc có thể làm được góp phần bảo tồn và giữ gìn nhưng cũng chưa được làm tốt. Đơn cử như khu di tích Hoàng Thành Thăng Long mới đây. Những hậu quả của việc đào xới là hoàn toàn có thể lường trước được và đáng lẽ ngay từ đây, phải có những biện pháp nhằm đảm bảo sự an toàn cho khu di tích. Cùng với di sản Hoàng Thành, những Thánh địa Mỹ Sơn hay Cố đô Huế…nếu không được chú trọng công tác bảo tồn thì danh hiệu có thể mất bất cứ lúc nào. Khi đó, không chỉ danh hiệu mất và giá trị của di sản cũng vĩnh viễn mất đi! Chi Anh