Chiều nọ trên đường đi làm về, nghe xa xa có tiếng loa đọc một bài “phường luận”, lại văng vẳng tiếng nhạc, tôi đồ rằng “phường luận” được đọc trên nền nhạc. Đến gần thì hóa ra đó là âm thanh từ hệ thống loa của hai phường T.K, L.G. Phường T.K gắn hai chiếc loa lên cột điện bên này đường. Phường L.G gắn hai chiếc loa lên cột điện bên kia đường.

Lam ban ve… loa phuong! - Anh 1

Đường rộng khoảng 10 mét, mỗi khi hai hệ thống loa cùng phát một lúc là diễn ra một trận “đấu loa” kỳ phùng địch thủ. Thấy bốn cái loa đang “chiến” nhau, tôi thắc mắc không biết hôm đó nếu cư dân hai bên đường chỉ muốn hoặc nghe nhạc, hoặc nghe “phường luận” thì sẽ làm thế nào! Đến hôm vừa rồi café với mấy ông bạn, nghe tôi kể không biết tại sao mấy tuần nay loa phường vốn chĩa vào cửa sổ nơi tôi kê bàn làm việc ở nhà bỗng im bặt, mấy ông bạn bật dậy bắt tay nồng nhiệt, cười khoái trá. Té ra mấy tay đó đều hãi loa phường! Ngẫm ra cũng hãi thật. Như tôi chẳng hạn. Buổi sáng trước khi đi làm, hôm nào cũng được điểm tâm 15 phút loa phường. Chiều về nhà, xơi tiếp 15 phút. Đó là hai chương trình ấn định, ngoài ra thi thoảng lại thấy loa khọt khẹt thông báo thử loa, trẻ lạc, tiêm chủng, cắt điện, cắt nước, mất trộm, thanh niên đến tuổi nhập ngũ, tuyển sinh mẫu giáo… Đi về hằng ngày qua phường nào thì nghe loa phường đó. Ngay cái cửa sổ phòng làm việc của tôi ở cơ quan cũng hướng về phía loa phường. Hơn 4 giờ chiều là “phường thiều” cất lên, và tôi được nghe mọi việc liên quan phường sở tại!

Thời trước, trong nhà có cái loa để nghe đài thật sự là ước mơ của nhiều gia đình. Giờ nhiều nhà đã có “đài xập xình”, sang hơn thì sắm dàn âm thanh vài chục triệu đồng với một đống loa, rồi TV, máy tính, điện thoại di động cũng có loa… và dù tư nhân hóa như thế nhưng vẫn được bổ sung thêm loa phường. Ngày còn bé, tôi theo mẹ thăm nhà họ hàng gần Mễ Trì. Thấy ông anh hí húi sau nhà, tôi mò ra xem. Anh bảo lắp galen, rồi nói tôi nhìn lên trời. Khắp làng chằng chịt dây đồng cứ như mạng nhện. Mỗi nhà vài cây tre dựng cao, cách nhau mấy trăm mét, ngọn các cây tre nối với nhau bằng dây đồng nhỏ. Từ trên cao, dây đồng kéo xuống cắm vào cái gì như vỏ hộp sữa bò, kết hợp một dây “âm” một đầu cắm xuống đất. Ông anh cho tôi ghé tai nghe, thấy tiếng nói léo nhéo, lại có cả hát hò. Tôi phục lăn. Ông anh thì thào bảo ở đây gần đài phát Mễ Trì, sóng mạnh nên làm lắp galen là nghe được đài. Nhưng người ta hay kiểm tra, nếu phát hiện sẽ bị phạt vì làm sóng yếu. Anh nháy mắt với tôi một cách bí hiểm rồi dẫn xuống bếp. Đến cửa, anh bảo tôi đứng ngoài. Nghe gọi, tôi phóng vào luôn. Cái bóng điện bằng ngón tay treo lủng liểng góc bếp sáng trưng. Anh thì thào: “Điện tao lấy trên trời. Họ bắt được thì tao đi tù”! Rồi anh bảo tôi ra sau nhà, tiếp tục ghé tai vào cái ống bơ nghe nhạc. Giờ làng ấy đã thành phường, nhà cửa san sát, không còn dây đồng chằng chịt trên trời. Sáng chiều loa phường vang lên, có khi cư dân không biết một thời đây là xứ sở của galen.

Tổng kết lại thì xem ra tôi gắn bó với cái loa khá nhiều, đến đại học cũng học ngành “kê ghế, bế loa”. Thời học phổ thông, phát hiện tôi biết thổi harmonica, thầy chủ nhiệm giới thiệu với nhà trường. Từ đó, hễ đến sáng thứ hai là tôi có nhiệm vụ ghé kèn vào micro thổi “Tiến quân ca” để toàn trường chào cờ. Micro đặt trên bục, có dây nối với loa. Phùng mang trợn má thổi harmonica, tôi rất khoái vì tiếng kèn của mình réo rắt vang vang, bạn bè đứng nghiêm dưới sân. Thế mà có thằng bạn lại xúi: “Hôm nào mày thử giả vờ đứt hơi, dừng lại giữa chừng xem các thầy làm thế nào!”. Tôi cũng muốn nghịch, nhưng không dám. Đến khi đi bộ đội, tôi lại gắn bó với đài Lido. Nghe nói đây là đài Hungari sản xuất riêng cho Việt Nam. Đồ nhà binh nên Lido đúng là nồi đồng cối đá, quăng quật thoải mái. Lido không chỉ để nghe đài mà có thể biến thành micro. Biểu diễn văn nghệ đại đội, tiểu đoàn thì đóng cái cọc tre giữa sân khấu, treo đài lên, kéo dây ra loa nén. Lúc hát ghé mồm vào đài gào thật to, tiếng hát phát ra loa nghe nheo nhéo. Đơn vị có anh trung úy Trần Ba. Anh rất ham chữa đài, hễ rảnh ra là thấy anh cắm cúi với mỏ hàn, tournevis. Tôi đùa, giấu hai thứ đó thì anh mất nghề! Không rõ tay nghề của anh ra sao, nhưng tôi thấy anh em trong đơn vị truyền tai mấy câu văn vần: “Trung úy Trần Ba - Chân đi giày da - Quần saviốt-Vai đeo xà cột - Chữa đài rất tốt - Hai cái còn một”! Đài Lido rất tốn pin, hồi pin khan hiếm bọn tôi nối pin cũ với nhau rồi lấy hai thanh tre nẹp lại, cuốn chặt bằng mảnh săm xe đạp, hai đầu dây gắn vào đài, nghe được vài ngày. Pin yếu quá phải nối nhiều quả, cọc pin dài như tấm mía. Có sáng chủ nhật ra Việt Trì chơi, thằng bạn đi trước đeo đài Lido réo rắt chương trình khắp nơi ca hát, tôi đi sau vác cọc pin. Giữa hai thằng lõng thõng đoạn dây điện nối pin với đài. Bà con thấy hai chú lính nghịch ngợm, cười lăn cười bò. Một lần chuẩn bị liên hoan văn nghệ, hai cái đài Lido của đơn vị bỗng lại dở chứng, khọt khẹt lúc có lúc không. Tôi nhờ anh Trần Ba. Anh kiểm tra rồi kết luận: Cả hai đều hỏng! Tôi lo sốt vó, nì nèo anh chữa giúp. Thấy anh xoay trần chọc chọc ngoáy ngoáy mãi không được, tôi càng lo. Tự nhiên nhìn cái cọc pin nẹp tre của anh, thấy một quả để ngược, tức là có hai quả đối một cực vào nhau. Sợ làm anh phật ý, tôi e dè hỏi sao lại thế. Anh “à” một tiếng rồi tháo cọc pin, lắp lại. Lắp cọc pin xong nối vào thì hai cái đài lại oang oang. Xem ra mấy câu văn vần của anh em trong đơn vị cũng có lý!

Trở lại với loa phường. Theo tôi, so với thời khi cần thông báo tin tức, cần cổ động, cổ vũ phong trào nào đó,… là cánh thanh niên vác cái loa sắt tây hoặc cuốn bằng mo cau ra đứng đầu phố, trèo lên cây cao đầu làng để đọc thì loa phường hôm nay đúng là một trời một vực. Chưa có điều kiện khảo sát trên diện rộng, nhưng chỉ bằng vào những gì đã, biết tôi thấy chương trình phát thanh của loa phường thường mở đầu bằng một “phường ca”, hoặc “phường thiều”. Về cơ bản, “phường ca” là ca khúc nổi tiếng có liên quan tới địa phương. Như loa của phường Ngọc Hà (Hà Nội) mở đầu bằng bài “Làng lúa làng hoa”. Một số phường có “phường ca” sáng tác riêng, với trường hợp này thì thú thật là tôi không dám lạm bàn. “Phường thiều” thường là diễn tấu giai điệu bài hát liên quan địa phương, hay giai điệu một bài hát nổi tiếng. Chương trình âm nhạc trên loa phường hình như cũng có chịu ảnh hưởng của người phụ trách. Nếu là người quê Bắc Ninh, cư dân trong phường sẽ thường được nghe quan họ. Nếu là người quê Nghệ An - Hà Tĩnh thì ví dặm giữ vai trò chủ yếu. Nếu là người quê Thái Bình thì nghệ thuật chủ lực là chèo. Nếu gốc gác từ quân đội thì loa phường luôn âm vang bài hát, bản nhạc hùng tráng, hoặc là tình yêu của lính… Theo tôi, hai đặc sản đáng kể nhất của loa phường là “phường luận” và thơ các cụ. “Phường luận” thường là xã luận của tờ báo nào đó hoặc do cây bút chính luận của phường viết. Lễ lớn của đất nước, kỷ niệm sự kiện trọng đại, phát động một phong trào,… lập tức “phường luận” có mặt. Về “phường luận” tôi cũng không dám lạm bàn, dù đôi khi đóng kín mọi cánh cửa, để ngồi im trong nhà vẫn không trốn được ngôn từ hùng hồn, triết lý sâu sắc. Riêng về thơ các cụ thì chỉ xin một đề xuất nhỏ: Nếu phường nào có phong trào làm thơ của các cụ lên cao, nên dành riêng một địa điểm để các cụ hằng ngày gặp gỡ trao đổi, ngâm vịnh một cách tao nhã. Vì theo tôi, thơ đọc giật cục trên loa của phường rất dễ ảnh hưởng tới giá trị cao quý của thi ca. Lại nhớ một cụ hễ xuất hiện chỗ họp hành là đọc thơ. Nơi thơ cụ được đọc lần đầu tiên trước công chúng là loa phường. Rồi không biết do thấy thơ mình hay, được ca ngợi hay do bị ai xúi bẩy mà cụ lại đến nhà xuất bản in một tập. Tập thơ in rồi, báo Văn nghệ có bài chỉ đích danh cụ đã “đạo thơ” người khác, tập thơ phải thu hồi!

Dù biết trong phạm vi nhất định thì loa phường vẫn có ý nghĩa thông tin với một cộng đồng dân cư và dù đến nay tôi vẫn chưa thể tự giải thích câu “nói như loa phường” lưu truyền trong dân gian là có hàm ý hài hước hay biểu dương, thì tôi vẫn chưa cực đoan đến mức đề nghị dẹp bỏ loa phường. Nhưng thiển nghĩ, đã đến lúc phải đổi mới cách thức tồn tại của loa phường, sao cho phù hợp với điều kiện, nhu cầu của cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, nhất là vùng đô thị. Mà có lẽ việc đầu tiên là xem xét kỹ lưỡng để đừng biến loa phường thành chương trình “đủ mâm bát” từ nhạc hiệu, “phường luận”, tin tức đến ca nhạc, thơ phú. Khi loa nén hầu như vắng bóng trong các gia đình thì hằng ngày không nên để cư dân phải nghe ca nhạc qua cái loa nén luôn có xu hướng làm méo mó giọng hát của Trọng Tấn, Đăng Dương, Hồng Nhung,… Riêng với nhạc “xập xình” thì qua loa phường, đó thực sự là tra tấn tai người nghe chứ không tạo cơ hội thưởng thức. Đấy là chưa nói hiện tượng phát thanh viên cố đọc lên bổng xuống trầm mà càng cố càng buồn cười, hoặc đọc “phường luận” bằng thủ pháp nhả hai chữ một lần cứ như là điểm xạ của súng AK. Khi dân trí đã có bước phát triển, các phương tiện sống ngày càng phong phú, đa dạng thì cách thức thông tin vừa cũ kỹ, vừa máy móc như của hệ thống loa phường cũng cần phải thay đổi sao cho có thể thích ứng một cách hiệu quả với bối cảnh mới của xã hội, con người, và giảm thiểu những tốn kém trong chi tiêu ngân sách của các địa phương.

N.H - 6/2016

Nguyễn Hòa