Tháng trước, anh trai gọi tôi sang nhà để hướng dẫn cho Minh Hoàng, con trai của anh chị đang học lớp 12, chuẩn bị hồ sơ đăng ký thi vào đại học. Trước khi hai chú cháu cùng điền vào hồ sơ, gia đình dành thời gian nói chuyện, tâm tình về việc học và chọn ngành nghề tương lai.

- Theo anh, nhất định Hoàng phải vào đại học, năm nay nhỡ trượt thì năm sau thi tiếp. Làm con trai, nhất định phải có bằng đại học - Anh trai tôi nói.

- Thi đại học là mục tiêu hàng đầu của con. Nhưng con thấy nhiều anh chị của bạn con có bằng đại học đã mấy năm nhưng hiện nay không có việc làm hoặc làm không đúng ngành nghề.

Có người tốt nghiệp đại học ra hiện đang đi bán hàng đa cấp, không sử dụng được chuyên ngành đào tạo. Con muốn năm nay nếu thi đại học không đỗ, sẽ chuyển sang học trường nghề -Hoàng nêu ý kiến.

- Vậy cháu thích nghề gì? Tôi hỏi.

- Cháu nghĩ, nếu là một thợ chuyên về điện gia dụng hay sửa chữa máy móc, xe máy có tay nghề cao sẽ dễ tìm việc làm và có cuộc sống ổn định hơn là một cử nhân thất nghiệp.

Thấy con trai nói vậy, anh trai tôi tỏ vẻ không vui, nói: Bố nuôi con ăn học 12 năm nay đâu phải để nhìn thấy con làm anh thợ sửa chữa. Phải cố gắng để trở thành sinh viên đại học để còn rạng danh dòng họ nhà mình. Ở vùng quê này, cứ có con vào đại học là vinh dự rồi, sau này sẽ tính tiếp...

- Nhưng người lớn cũng nên quan tâm ý định và mong muốn của con trẻ - Tôi nói.

- Đồng ý là như vậy, nhưng những suy nghĩ chưa "chín" thì người lớn không thể ủng hộ. Chú phải cùng anh động viên cháu trở thành sinh viên đại học - Anh tôi kiên quyết.

Vừa giúp cháu trai chuẩn bị hồ sơ để đăng ký thi đại học, tôi vừa nói chuyện với Hoàng và hai chú cháu cùng thống nhất: Trước mắt, sẽ tập trung học tập, ôn luyện thật tốt. Nếu chưa đỗ đại học, sẽ tiếp tục thuyết phục bố để mọi người cùng có cách nhìn chính xác hơn, đồng thuận hơn trong việc học tập và lựa chọn nghề nghiệp.

Những suy nghĩ của Hoàng làm tôi rất bất ngờ và vui. Trên thực tế, Hoàng có sức học trung bình khá nhưng lại rất khéo tay. Những đồ chơi của trẻ con trong thôn khi bị hỏng, Hoàng đều có thể sửa chữa được. Những trục trặc đơn giản liên quan đến đồ điện gia đình, Hoàng xử lý khá tốt. Tôi rất đồng tình với cháu của mình khi nhận định: Một thanh niên có tay nghề tốt sẽ dễ dàng có cuộc sống ổn định hơn một cử nhân nếu không có được việc làm đúng chuyên môn. Đây là một suy nghĩ cần được ủng hộ, động viên và khuyến khích.

Hoàng nói với tôi mong muốn về một cửa hàng sửa chữa đồ điện gia đình, sửa chữa xe máy ngay tại trung tâm xã... Đó là mong muốn thật giản dị nhưng đúng đắn và rất "chín" của một thanh niên "biết người, biết ta".

Trong thâm tâm, tôi vừa mong muốn cháu trai của mình đỗ đại học nhưng cũng rất vui khi nghĩ đến hình ảnh Minh Hoàng trở thành một ông chủ trẻ, một người thợ có tay nghề cao và uy tín ngay trên quê hương mình.

NGUYỄN QUỐC CÁC