Anh đưa cho chị tập tiền dày mới cứng với vẻ mặt hãnh diện pha chút lạnh lùng của người làm ra tiền. Rồi như thường lệ, sau mỗi chuyến đi xa về anh say sưa nói về việc kiếm tiền mà không hề hỏi thời gian vắng anh, chị và con sống thế nào dù chỉ một câu.

Chị lặng lẽ đặt gói tiền vào tủ và nhận thấy từ khi có nó nhiều lên trong nhà, hạnh phúc của gia đình chị vợi đi một nửa. Giàu mới hạnh phúc? Chị Thu kể, vợ chồng chị lấy nhau chưa được hai tháng thì cha mẹ cho ra ở riêng ngay. Hoàn cảnh cả hai gia đình nội ngoại đều khó khăn nên cũng chẳng có gì giúp đỡ. Căn nhà được lợp bằng prôximăng, tài sản duy nhất là một chiếc bàn nhựa, một tủ vải đựng quần áo và một chiếc phản dùng làm giường. Nhìn bạn bè, vợ chồng chị thuộc dạng nghèo. Trong khi người ta xây nhà cao tầng, xe máy chạy vè vè mỗi vợ chồng một chiếc thì anh chị xe đạp cũng phải dùng chung. Khó khăn nhưng chưa bao giờ chị Thu cảm thấy cuộc sống bế tắc, bởi chị quan niệm "chẳng ai giàu ba họ cũng chẳng ai khó ba đời", vợ chồng cứ chăm chỉ làm ăn ắt có ngày rủng rỉnh tiền ra tiền vào như thiên hạ. Đó là suy nghĩ của chị nhưng anh Bình, chồng chị lại không nghĩ thế. Từ khi vợ mang thai vì lam lũ nên bị động thai liên tục, đi viện lần nào về, anh cũng nghe bác sĩ dặn dò phải mua sữa này, đồ bổ dưỡng nọ cho vợ tẩm bổ thì cái thai mới an toàn mà xót ruột. Tiền không có nhiều, dành dụm được đồng nào anh đưa hết cho vợ nhưng có tiền trong tay chị Thu cũng không dám mua ăn một mình. Thương chồng vất vả chị lại cố tiết kiệm để sau này có tiền nuôi con. Cứ thế, sự thiếu thốn hành hạ chị trong thời gian mang thai, khiến đứa trẻ bị sinh non và chết yểu. Từ đó, anh Bình nuôi chí làm giàu, anh luôn miệng bảo vợ, giàu có thì mới hạnh phúc. Có tiền vợ chồng sẽ không cãi cọ nhau, có tiền con cái mới được ăn học đầy đủ, sung sướng. Anh hứa với chị là không để vợ con phải tiếp tục khổ mãi và tìm đường đi buôn gỗ đường dài. Công việc của anh là tìm nguồn hàng rồi áp tải vận chuyển gỗ từ miền Trung ra Bắc. Ban đầu vì không có vốn và ít kinh nghiệm nên anh chỉ là chân phụ mướn của cai gỗ. Sau những chuyến đi áp tải hàng về được một món tiền nhỏ, anh đưa cho chị và mơ ước đến một ngày sẽ được như những chủ cai bây giờ. Chí anh cũng bền, nên chỉ một vài năm, anh đã có được một chút vốn nhỏ. Từ làm mướn anh bắt đầu làm chủ, theo đó gia đình chị đã đổi đời. Giờ thì gia đình anh chị đã thuộc vào dạng nhà giàu. Đúng là từ khi anh kiếm được tiền, cuộc sống gia đình trở nên dễ chịu hơn. Chị không phải lo nghĩ gì, lại có tiền tẩm bổ, thuốc thang đầy đủ đã sinh cho anh hai đứa con trai khỏe mạnh. Trách nhiệm nội trợ, chăm con, đối nội đối ngoại được anh Bình giao khoán hẳn cho vợ, bản thân anh đảm nhiệm việc làm giàu để đảm bảo cho cuộc sống của vợ con không bao giờ quay lại mốc nghèo khổ như xưa. Chị Thu đã từng cảm thấy số phận mình may mắn, đi đâu chị cũng tự hào lấy được người chồng biết làm kinh tế. Hay giàu để... bất hạnh? - Chị đúng là người không biết điều, chồng làm ra tiền triệu, tiền tỷ mang về để cho tiêu thoải mái, chỉ mỗi việc ở nhà chăm con mà cũng ca thán này nọ. - Có phải cứ làm ra tiền nhiều là hạnh phúc, là sung sướng, ở trong chăn thì mới biết có rận. - Chăn với chả rận, có phải chị chưa bao giờ biết nghèo khổ là gì đâu. Giàu mà không biết hưởng... Bao giờ cũng vậy câu nói "giàu mà không biết hưởng" cũng chấm dứt cuộc nói chuyện giữa chị và mọi người. Ai cũng cho rằng chị đúng là người vợ rỗi hơi, người ta nghèo khổ thì mới đi ca thán đằng này ăn không hết, tiền tiêu rủng rỉnh cũng kêu ca. Nhưng trong thâm tâm, chị không hề muốn kêu ca mà chỉ muốn trút nỗi tâm sự với một ai đó cho vợi nỗi niềm. Tuy nhiên, không ai muốn nghe những lời tâm sự ấy, họ cho rằng chị sướng quá hóa rồ. Chồng vừa kiếm ra tiền lại là người đàng hoàng. Khối người đi buôn bán đường dài, tiền nhiều sinh tật. Chị Thu không hề nghi ngờ lòng chung thủy của chồng. Cái tội lớn nhất của anh là mải làm giàu không chú ý đến vợ con. Chị Thu kể nhiều lần anh đưa tiền về cho chị rất nhiều nhưng chị cũng chẳng biết làm gì. Nhà cửa xây khang trang, tiện nghi sắm đầy đủ, người thân khó khăn cũng giúp đỡ có của ăn của để. Tiền anh kiếm về chị chỉ biết gửi vào ngân hàng. Nhiều lần chị khuyên anh nên giao cho người khác làm mình ở nhà điều hành cũng được việc gì phải bôn ba cho vất vả hơn nhưng anh quyết không chịu. Anh nói rằng có đi thì mới cảm thấy cái thú kiếm ra đồng tiền nó sướng như thế nào. Khổ nỗi, mang tiếng là chủ, là giàu có nhưng anh cứ như người làm công, ngày đêm mải miết chạy theo những chuyến hàng, ăn không nên bữa, quần áo mặc chẳng nên cho bộ tươm tất. Phần chị, ngày càng thấy khó khăn hơn trong việc nuôi dạy con cái. Những đứa trẻ không hiểu được bố làm giàu bằng cách nào mà chúng chỉ thấy nhà mình nhiều tiền tiêu không hết và bắt đầu học đòi. - Chúng con tiêu tiền của bố làm ra chứ có lấy tiền của mẹ đâu mà mẹ nói nhiều thế. Bố bảo rồi, tiền bố kiếm là để cho chúng con sống sung sướng hơn. Cứ mỗi lần nghe hai đứa con lý sự như thế chị Thu lại cảm thấy đau lòng. Trong mắt chúng chỉ có tiền của bố, mẹ cũng chỉ là người ăn bám bố nên không được quyền cấm đoán hay can thiệp vào việc tiêu tiền của chúng. Chỉ cần alô cho bố, bố đồng ý thì mẹ nên xuất chứ không nên... nhiều lời. Một đôi lần chị cũng góp ý với chồng về việc dạy con trong chuyện tiêu tiền và tôn trọng mẹ. Nhưng thay vì cùng chị tháo gỡ khó khăn anh lại hùa vào với con cho rằng vợ quan trọng hóa vấn đề. Không chỉ mỗi chuyện dạy con, trong tình cảm riêng vợ chồng, chị cảm thấy dường như anh quên mất sự tồn tại của vợ ở trên đời. Là người đàn bà, chị cũng cần có người đàn ông bên cạnh để sẻ chia. Nhưng chồng chị đã bỏ quên tất cả những điều đó để mải mê trên con đường kiếm tiền của mình. Người ta nói chị điên rồ khi ra điều kiện cho chồng hoặc phải ở nhà điều hành công việc, lo chuyện gia đình cùng chị hoặc sẽ ly hôn. Trót nghiện làm giàu, anh Bình không thể nghe lời vợ bỏ nghiệp ở nhà điều hành từ xa. Mỗi lần nhận lại kết quả lợi nhuận tăng thêm gấp mấy lần sau những chuyến hàng, anh Bình lại hào hứng hơn bao giờ hết. Cứ thế, anh mải mê trong cơn lốc kiếm tiền vô tình bỏ quên người vợ trẻ cô đơn và bất lực khi nuôi dạy con cái một mình. Một ngày, hai đứa con thấy anh Bình không chạy hàng mà nằm dài trên giường, rồi lại tìm đến rượu bia say mềm mới trở về nhà. Trong cơn say, anh bảo với hai đứa con là mẹ chúng đã đi ngoại tình và đang đòi ly hôn chồng. Trong thư chị viết rằng không còn muốn sống chung với người đàn ông chỉ biết có tiền mà không cần biết đến tâm tư tình cảm của vợ. Hai đứa con bỏ học, lêu lổng cả ngày anh cũng chẳng quan tâm dù chị yêu cầu anh phải có trách nhiệm răn đe cũng như nhắc nhở con. Chị cũng bảo không muốn làm một người mẹ bất lực trước hai con chỉ biết coi tiền bố kiếm được là nhất còn mẹ giống như... người giúp việc, lo ăn uống, giặt giữ hằng ngày. Chị đã kiệt sức và muốn sống cho bản thân mình hơn. Vì thế chị đã tìm đến người đàn ông đã cho chị thấy ý nghĩa của cuộc sống thật sự. Theo Khánh Linh Đời sống và gia đình