(HQ Online)- Dư luận đang sôi lên vì vụ đạo thơ. Không chỉ giới văn chương mà những người ở lĩnh vực khác cũng quan tâm, bởi ở đó có vấn đề ứng xử của nhân vật nổi tiếng!

Lam nguoi noi tieng khong de! - Anh 1

Nhà thơ Phan Huyền Thư còn được biết đến với tư cách biên kịch kiêm đạo diễn phim tài liệu. Hơn nữa, Phan Huyền Thư còn là con gái lớn của cố nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa. Việc Phan Huyền Thư đi theo con đường nghệ thuật và đạt được thành tựu, không có gì lạ. Hiện tại, Phan Huyền Thư đang cầm trịch chương trình “Giai điệu tự hào” hoành tráng trên VTV1!

Đối với những bạn trẻ chập chững vào đời, thì Phan Huyền Thư thực sự là một thần tượng. Trên Facebook của Phan Huyền Thư có hàng ngàn fan sẵn sàng bấm like những điều Phan Huyền Thư viết ra. Để đáp lại tình cảm ấy, thực sự không đơn giản. Nhất là cách ứng xử với tình huống khủng hoảng truyền thông, càng phơi bày rõ ràng bản lĩnh người của công chúng!

Phan Huyền Thư đang là tâm điểm chú ý, bởi tập thơ “Sẹo độc lập” của chị vừa được Hội nhà văn Hà Nội trao giải, đã bị dính đến nghi án đạo thơ. Bây giờ ít người đọc thơ lắm. Nếu Hội nhà văn Hà Nội không trao giải cho “Sẹo độc lập”, thì cũng chẳng ai quan tâm. Ở đây, đừng lấy cái tâm lý đố kỵ hay tị hiềm để gán ghép cho những ai đả động đến “Sẹo độc lập” sau khi nhận giải. Bởi lẽ, cũng giống như một cô gái vừa đoạt danh hiệu Hoa hậu thì chắc chắn thu hút sự ngưỡng mộ lẫn sự đánh giá của đám đông. Dù nhà thơ không thể “hot” bằng hoa hậu, song đã chấp nhận phô diễn cá nhân thì phải tình nguyện đón lấy sự phản ứng của người khác, kể cả yêu mến, kể cả trách giận, thậm chí kể cả dày vò. “Sẹo độc lập” đang đứng giữa tâm điểm dư luận vì hai bài thơ “Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn” và “Bạch lộ” có giăng mắc với nhà thơ Du Tử Lê và nhà thơ PN Thường Đoan.

Trường hợp thứ nhất: Bài thơ “Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn” có câu mở đầu “Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển” không khác mấy so với câu “Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển” của Du Tử Lê. Bài thơ của Du Tử Lê đã công bố gần 40 năm trước và được phổ nhạc, nên rất nhiều người biết đến. Về mặt quy luật sáng tạo, cái ra trước không thể sao chép của… cái ra sau. Mặt khác, câu thơ “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển” nằm trong chỉnh thể ý niệm bài thơ của Du Tử Lê. Tất cả những nhà thơ đang sống trong nước đều không thể gây rung động cho độc giả, nếu viết câu thơ ấy. Ngược lại, với Du Tử Lê, câu thơ ấy nói lên nỗi lòng của người Việt tha hương bên kia bờ đại dương chỉ khao khát khi lìa trần được thỏa nguyện lá rụng về cội. Vì vậy, câu thơ “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển” mang dấu ấn của Du Tử Lê. Và khi Phan Huyền Thư viết một câu tương tự, dù để triển khai nội dung hoàn toàn khác, thì cần thiện chí khẳng định đã tạo ra một tác phẩm phái sinh.

Trường hợp thứ hai: Bài thơ “Bạch lộ” có nhiều câu, nhiều chữ giống hệt bài thơ “Buổi sáng” của PN Thường Đoan. Khi vừa bị phanh phui, Phan Huyền Thư đã gọi điện cho nhà thơ đàn chị để khóc và xin bỏ qua. Thế nhưng, sau đó Phan Huyền Thư lại tường trình mình đã viết bài thơ “Bạch lộ” vào năm… 1996, và đã gửi in bên… Mỹ nhưng thất lạc bản thảo gốc. Khi bẽ bàng hứng chịu áp lực nào đó, người ta hay tìm cách chống chế, cũng là điều dễ hiểu. Theo phân bua rất bài bản và rất lớp lang của Phan Huyền Thư, thì bài thơ “Bạch lộ” ban đầu đặt tên “Độc ẩm với bình minh”, sau đó đổi thành tên “Độc ẩm cuối thu”, rồi khi in mới chọn tên “Bạch lộ”.

Có ba câu hỏi đặt ra. Một, bài thơ gắn bó với nhiều kỷ niệm như vậy, tại sao tập thơ đầu tay “Nằm nghiêng” in năm 2002 và tập thơ tiếp theo “Rỗng ngực” in năm 2005, Phan Huyền Thư không đưa vào mà phải đợi đến tập thơ “Sẹo độc lập” in năm 2014? Hai, nếu đã viết từ… lâu lắm, sao khi gọi điện cho nhà thơ PN Thường Đoan thì chị không xác định ngay bản quyền minh bạch của mình, mà phải đợi qua một đêm suy tư “nhất dạ sinh bách kế” mới… sực nhớ ra hoàn cảnh sáng tác bài thơ? Ba, bài thơ “Buổi sáng” được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc “Catinat cà phê sáng” từ năm 2000, sau đó in vào tập nhạc kèm theo album “Về lại phố xưa” do NXB Âm nhạc- DIHAVINA ấn hành năm 2001. Phan Huyền Thư thổ lộ từng nghe ca khúc “Catinat cà phê sáng”, sao chị không phản ứng gì? Chị độ lượng đến mức không thèm chấp nhạc sĩ Phú Quang lẫn nhà thơ PN Thường Đoan xâm phạm tác phẩm của mình ư? Chỉ cần trả lời ba câu hỏi trên, chắc chắn bạn đọc sẽ có câu trả lời thỏa đáng.

Đạo thơ, lắm phen ngoài ý muốn, nhưng đừng để tai nạn nghề nghiệp ấy làm thui chột nhân cách của người sáng tạo. Một thái độ thừa nhận lỗi lầm luôn luôn cao đẹp hơn một hành vi lấp liếm thiếu sót một cách ngoan cố! Chân thành, chính là điều đầu tiên công chúng cần nhìn thấy ở một người nổi tiếng! Quyết định thu hồi giải thưởng đã trao cho “Sẹo độc lập” cũng là một quyết định hợp lý và hợp tình của Hội nhà văn Hà Nội!