---Quote (Originally by burningdust)---Gửi các chị, Tình hình hiện giờ là em đang bị một anh sếp có vợ con tán tỉnh và chăm sóc em (trong lén lút), theo kiểu “anh vốn là người ông có trách nhiệm nên anh lo lắng cho vợ con anh VÀ em”. Em đã từ chối mọi sự quan tâm, cố tình ăn nói chua ngoa đanh...

Gửi các chị, Tình hình hiện giờ là em đang bị một anh sếp có vợ con tán tỉnh và chăm sóc em (trong lén lút), theo kiểu “anh vốn là người ông có trách nhiệm nên anh lo lắng cho vợ con anh VÀ em”. Em đã từ chối mọi sự quan tâm, cố tình ăn nói chua ngoa đanh đá cá cầy, châm chích xỏ xiên đủ trò, ví dụ, Anh rất thích người như em. Em có gì tốt đẹp đâu mà anh lại thích?? Em rất độc lập, không dựa dẫm. Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc chính trị. Xin xỏ đào mỏ cầm tiền của trai nhục lắm. Hình như em cũng không ghen. Em theo chủ nghĩa tự giác mà anh, em không dư hơi xoắn xít điếc nhà vỡ cửa. Ừ, em là tuyệt vời nhất, nên anh mới thích em lắm đấy đó bé con. Bé cưng của anh à, chừng nào em lấy chồng? Anh nào chịu nổi em thì em sẽ lấy. Anh bảo em nhé, cô bé đàn bà trẻ con, em vừa thích những thứ khác người vừa điên lại giỏi và xinh nữa làm sao anh nào chịu nổi. Chịu nổi em hay không là chuyện của người ta, không chịu nổi thì xéo. Thế nếu anh chịu nổi em thì em có lấy anh không? Sao anh biết anh sẽ chịu nổi em? Bố mẹ em cứ suốt ngày ca cẩm rằng em khó ưa quá thì chỉ có chó mới chịu lấy em, nhưng em thấy con chó nó còn ngoan ngoãn, chung thủy, luôn bảo vệ em đấy ạ. nhưng bị phản tác dụng, càng bị anh này bám sát hơn. Thường xuyên gọi điện hỏi em đang suy nghĩ gì (vì công việc của em hay đòi hỏi em ngơ ngẩn thẩn thơ ngắm trần nhà). Hết than vãn rằng em mặc đồ như nữ tu đến dán chặt mắt với keo dán sắt vào mông em vào bữa em nổi hứng mặc đầm ôm. Hết hỏi han mỗi cuối tuần em sẽ làm gì đến rủ em đi ăn trưa và uống café. Và vô số trò khác. Có cách nào để anh sếp này buông tha em để em không bị tạt acid oan mà công việc của em không bị ảnh hưởng (vì thường phải nhờ vả bộ phận của anh ấy)? Em cám ơn góp ý và giúp đỡ của mọi người nhiều lắm. Một chuyện nữa là em hơi hơi để ý một anh ở bộ phận hàng xóm, và em biết anh đó thích em. Nhưng sau một lần nhìn thấy anh ấy vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện, em cứ như là "thần tượng sụp đổ", kinh hãi vãi hết cả người :Sad: Em đồng ý đi ăn trưa với anh ấy nhưng luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ăn uống xưa cũ đó. Nó còn làm em tò mò không biết phòng ngủ và phòng tắm có thật sự gọn gàng sạch sẽ như bàn làm việc của anh ấy hay không nữa. Em có khó tính quá không? Trích dẫn: Nguyên văn bởi Gà_trống_nuôi_con Nếu vẫn trả lời chan chát kiểu ấy thể nào chủ tóp cũng "chết" vào tay kia cho mà xem:Battin ey::Thinking: E đồng ý với ý kiến này. Chủ Top cũng có...thích ...tí ti đi mới trả lời kiểu này hoặc cũng có nỗi sợ mất chút...gì đó ở đối tượng này... Còn nếu chẳng gì nhé...ặc ặc...chẳng cần nghe khi ng ta nói em gái ợ!!! Trích dẫn: Nguyên văn bởi burningdust Gửi các chị, Tình hình hiện giờ là em đang bị một anh sếp có vợ con tán tỉnh và chăm sóc em (trong lén lút), theo kiểu “anh vốn là người ông có trách nhiệm nên anh lo lắng cho vợ con anh VÀ em”. Em đã từ chối mọi sự quan tâm, cố tình ăn nói chua ngoa đanh đá cá cầy, châm chích xỏ xiên đủ trò, ví dụ, Anh rất thích người như em. Em có gì tốt đẹp đâu mà anh lại thích?? Em rất độc lập, không dựa dẫm. Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc chính trị. Xin xỏ đào mỏ cầm tiền của trai nhục lắm. Hình như em cũng không ghen. Em theo chủ nghĩa tự giác mà anh, em không dư hơi xoắn xít điếc nhà vỡ cửa. Ừ, em là tuyệt vời nhất, nên anh mới thích em lắm đấy đó bé con. Bé cưng của anh à, chừng nào em lấy chồng? Anh nào chịu nổi em thì em sẽ lấy. Anh bảo em nhé, cô bé đàn bà trẻ con, em vừa thích những thứ khác người vừa điên lại giỏi và xinh nữa làm sao anh nào chịu nổi. Chịu nổi em hay không là chuyện của người ta, không chịu nổi thì xéo. Thế nếu anh chịu nổi em thì em có lấy anh không? Sao anh biết anh sẽ chịu nổi em? Bố mẹ em cứ suốt ngày ca cẩm rằng em khó ưa quá thì chỉ có chó mới chịu lấy em, nhưng em thấy con chó nó còn ngoan ngoãn, chung thủy, luôn bảo vệ em đấy ạ. nhưng bị phản tác dụng, càng bị anh này bám sát hơn. Thường xuyên gọi điện hỏi em đang suy nghĩ gì (vì công việc của em hay đòi hỏi em ngơ ngẩn thẩn thơ ngắm trần nhà). Hết than vãn rằng em mặc đồ như nữ tu đến dán chặt mắt với keo dán sắt vào mông em vào bữa em nổi hứng mặc đầm ôm. Hết hỏi han mỗi cuối tuần em sẽ làm gì đến rủ em đi ăn trưa và uống café. Và vô số trò khác. Có cách nào để anh sếp này buông tha em để em không bị tạt acid oan mà công việc của em không bị ảnh hưởng (vì thường phải nhờ vả bộ phận của anh ấy)? Em cám ơn góp ý và giúp đỡ của mọi người nhiều lắm. Một chuyện nữa là em hơi hơi để ý một anh ở bộ phận hàng xóm, và em biết anh đó thích em. Nhưng sau một lần nhìn thấy anh ấy vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện, em cứ như là "thần tượng sụp đổ", kinh hãi vãi hết cả người :Sad: Em đồng ý đi ăn trưa với anh ấy nhưng luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ăn uống xưa cũ đó. Nó còn làm em tò mò không biết phòng ngủ và phòng tắm có thật sự gọn gàng sạch sẽ như bàn làm việc của anh ấy hay không nữa. Em có khó tính quá không? Cái này thì có gì khó nhỉ? mon men rồi chơi thân với vợ sếp, he he, từ từ rồi khoai sẽ dừ mà