Tôi là người thường xuyên xem mục tâm sự và cũng đã nhiều lần đưa ra ý kiến góp ý. Nhưng lần này khi có chuyện của tôi thì tôi thực sự chưa biết mình phải làm gì. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của các anh chị và các bạn.

Tôi là một người đàn ông đã có gia đình, năm nay 31 tuổi, vợ tôi kém tôi 4 tuổi. Chúng tôi sống chung cùng bố mẹ bên nhà tôi (nhà chồng) trong một căn nhà tuy không rộng nhưng cũng đủ để sinh hoạt. Bố mẹ tôi cũng đã cố gắng sửa sang để vợ chồng tôi có một tầng 2 tương đối tươm tất. Tuy nhiên, so với nhà bố mẹ vợ tôi thì điều kiện sinh hoạt nhà tôi không bằng, diện tích nhỏ hơn, ồn ào hơn do nhà tôi không có sân và cách đó không xa có một nhà máy. Tôi đã sống tại đó khá lâu và nhìn chung là tôi thấy không có lý do gì để không thể sống được. Rất nhiều trẻ em đã được sinh ra tại những nhà xung quanh sống khỏe mạnh và thông minh. Bố mẹ tôi là người lao động, ở xa và đã cố gắng trong mấy chục năm để có thể lo cho con được như thế. Vợ tôi cơ bản là người tốt, hiền lành. Cô ấy chỉ có nhược điểm lớn đó là dễ mất bình tĩnh và khi đó thường nói năng không đúng mực, cô ấy cũng thừa nhận điều đó. Thời gian cô ấy mang thai thì tôi lại bận công tác xa, cuối tuần mới về nên vợ chồng tôi thống nhất là xin phép bố mẹ cho vợ tôi về bên ngoại cho tiện việc đi làm của vợ tôi (nhà vợ tôi ngay sát cơ quan). Gần đến ngày sinh, cô ấy ngỏ ý muốn sau khi sinh sẽ từ viện về nhà ngoại luôn. Thật lòng, khi cô ấy mang thai bố mẹ tôi và tôi phải nhờ đến bố mẹ vợ là điều bất đắc dĩ vì công việc của cô ấy. Nhưng khi sinh xong thì bố mẹ tôi và tôi không muốn vợ tôi về nhà ngoại hay ít nhất là không về ngay sau khi từ bệnh viện về. Bố mẹ tôi có đầy đủ tình cảm, nhiệt tình và kỹ năng (Mẹ tôi làm công tác nhà trẻ mẫu giáo về hưu) để không phải làm phiền thêm bố mẹ vợ và cũng là thỏa nỗi mong cháu suốt bao năm trời. (Tôi là con duy nhất, con tôi là con đầu lòng trong khi bố mẹ tôi đã 65 tuổi). Tôi cũng đồng tình với bố mẹ và đã cùng bố mẹ nói chuyện với vợ tôi, vợ tôi bề ngoài thì không phản ứng quá nhưng khi có hai vợ chồng thì cô ấy phản đối quyết liệt, đòi sinh xong về nhà ngoại. Thậm chí, cố ấy phản đối cả việc thỉnh thoảng về nhà ngoại chơi mà thay vào đó là ở nhà ngoại thường xuyên (Tôi hiểu là thỉnh thoảng mới về nhà chồng) với lý do là điều kiện nhà ngoại và môi trường tốt hơn. Cô ấy đã lên kế hoạch (bằng hành động cụ thể như mang tất cả đồ sơ sinh về bên ngoại) sinh con không cho bố mẹ chồng biết và âm thầm về thẳng nhà ngoại luôn vì bố mẹ tôi và tôi đã nói rõ là không đồng ý. Tôi không phải là người cứng nhắc nhưng tôi đã rất giận và buồn. Tôi đã nói rất nhiều nhưng cô ấy không thay đổi và còn cho rằng bố mẹ tôi chèn ép và có một số lời lẽ xúc phạm bố mẹ tôi, nói rằng nhà tôi như địa ngục... mặc dù bố mẹ tôi luôn chăm sóc cô ấy từ những cái nhỏ nhất. Tôi cho rằng cuộc sống phải có những phong tục, con cái phải biết thương và tôn trọng ý kiến bố mẹ nếu như điều đó phù hợp với tập quán và tình cảm cũng như điều kiện một cách tương đối nên cũng cùng quan điểm với bố mẹ là vợ tôi đã đi lấy chồng thì cơ bản nhà chồng mới là nhà mình và phải biết tôn trọng chồng, tôn trọng bố mẹ chồng cũng như tập quán bên nhà chồng. Bố mẹ tôi cũng nói rõ là không đồng ý. Vì thế, sau khi sinh thì vợ tôi phải về nhà chồng, nhất là khi đó là yêu cầu của tôi và bố mẹ tôi. Liệu tôi có gia trưởng quá, hay có làm gì sai không? Tôi phải làm sao khi vì chuyện này mà cô ấy thường xuyên nói về nhà tôi với những lời lẽ làm tôi rất tổn thương? Rất mong các anh chị hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!