ANTĐ - Cháu rất sợ con trai cháu sau này hoặc chỉ sống với mẹ hoặc chỉ sống với bố. Nhiều đêm nằm mơ thấy con gái đang gọi mình, cháu vùng dậy, muốn kể hết mọi chuyện với chồng cho nhẹ lòng, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng cháu đã không thể nào cất lời.

Thưa cô Phan Thị Thanh Nhàn, cháu đắn đo rất nhiều trước khi kể với cô câu chuyện mà cháu đã vướng phải trong tuổi trẻ của mình, cháu đã để cho mọi sai lầm trôi đi quá xa. Và bây giờ, cháu không biết phải xử lý cuộc sống của mình ra sao. Cháu mất ăn mất ngủ, và lúc nào cũng cảm giác như hạnh phúc mà cháu vừa tìm lại được đang dần tuột khỏi tay mình. Cháu khổ tâm quá, xin cô một lời khuyên cho cháu sáng suốt hơn...

Cô ạ, cháu năm nay 27 tuổi. Nhưng cháu đã trải qua những năm tháng tuổi hai mươi nhiều sai lầm. Năm cháu 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường trung cấp, cháu bập vào yêu. Cháu đã yêu si mê say đắm một người đàn ông đã có vợ. Anh ta cũng rất yêu chiều cháu. Cháu đã lao vào cuộc tình này không một chút đắn đo do dự. Cháu trao tất cả cho người đàn ông mà cháu yêu thương. Trong lúc mặn nồng, anh ta có hứa sẽ bỏ vợ để lấy cháu. Nhưng rồi khi cháu có thai, anh ta chối phắt, bảo là không thể bỏ vợ con, và không tin cái thai trong bụng cháu là của anh ta. Cháu cay đắng ôm cái bụng ngày một lớn dần lên với một nỗi thất vọng cùng cực. Mẹ cháu biết chuyện, bà xử lý bằng cách gửi cháu lên sống với dì cháu ở một tỉnh miền núi. Cháu ở với dì cho đến ngày trở dạ sinh một đứa con gái.

Dì mang đứa bé về quê cho mẹ cháu. Mẹ cháu, vì ngại dư luận, nên quyết định cho đứa trẻ làm con nuôi của một gia đình hiếm con trong xã. Ý của mẹ cháu là khi đứa trẻ được một gia đình trong xã nuôi, thì mẹ cháu và cháu sẽ thường xuyên biết được tình hình của đứa bé. Mẹ cháu muốn mọi chuyện êm đẹp để cháu lấy chồng, có hạnh phúc riêng, rồi sau này sẽ tùy cơ ứng biến mà xin đứa trẻ về. Cháu tất nhiên là nghe theo phương án của mẹ. Sau khi mọi sắp xếp ổn thỏa, cháu về nhà sống với cha mẹ. Rồi có người làm mối cho cháu một người đàn ông cùng xã.

Anh ta hơn cháu 5 tuổi. Anh ta gặp và mến cháu ngay. Sau một năm tìm hiểu thì gia đình hai bên quyết định làm đám cưới. Mẹ cháu vui vì cuối cùng cháu cũng có người thương yêu. Nhưng bản thân cháu thì lúc nào cũng dằn vặt vì cảm giác tội lỗi. Trước ngày đám cưới diễn ra, rất nhiều lần cháu muốn nói thật với chồng tương lai về quá khứ của mình. Nhưng nhìn anh ấy hạnh phúc, cháu không thể nói được. Cháu xấu hổ, sợ hãi. Có lần cháu định ngập ngừng câu chuyện, thì anh ấy lại ôm lấy cháu, nói là anh ấy không có gì băn khoăn về cháu cả.

Rồi đám cưới vẫn cứ diễn ra mà sự thật thì vẫn nằm trong bí mật. Cháu đành nhủ lòng thôi thì cứ để mọi sự trôi đi, đến đâu tính đến đó. Nhưng chỉ sau đám cưới 3 ngày, mọi chuyện đã đổ vỡ cô ạ. Chồng cháu một hôm đi nhậu say với bạn bè trong xã về, đã nổi giận, thu dọn đồ đạc của cháu vào chiếc va ly rồi quăng ra cửa nhà, đuổi cháu về với bố mẹ đẻ. Thì ra chuyện cháu có con đã được ai đó biết và trong bữa nhậu đã nói thẳng với chồng cháu. Cô biết đấy, trong một cái làng nhỏ ở quê, thì mọi chuyện rất khó mà bí mật. Cháu bị chồng chửi mắng thậm tệ, và phải lủi thủi về nhà bố mẹ trong cảm giác nhục nhã. Sau đó chồng cháu gửi đơn li dị đến, bảo cháu ký vào, vì anh ta không thể sống chung với một người đàn bà có bí mật con riêng động trời như cháu.

Ảnh minh họa

Cháu ký vào đơn như một cái máy. Và thế là cuộc hôn nhân chỉ chóng vánh trong 3 ngày thì tan nát. Bố mẹ cháu rất buồn. Cháu thì suy sụp. Cháu chán ghét bản thân và hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng ở nhà mãi thì thương cha me phải chịu dư luận lời ra tiếng vào. Cháu theo bạn đến tỉnh X xin vào làm công nhân cho một nhà máy. Mẹ cháu động viên cháu là nếu có ai yêu thương thì nên đến với người ta, đừng bi quan mà hỏng cả tuổi trẻ phía trước. Bà cũng dặn cháu là nếu có lấy ai, thì phải lấy người ở xa, đừng loanh quanh cùng quê, ngộ nhỡ bí mật của cháu sẽ bị người ta phát hiện, giống như người chồng trước.

Rồi tình yêu lại đến với cháu. Anh hơn cháu 3 tuổi, cùng làm công nhân trong nhà máy với cháu. Quê anh ở một tỉnh miền Trung xa xôi. Anh yêu cháu thiết tha và có ý định cưới cháu làm vợ. Bọn cháu trước mắt sẽ thuê nhà, rồi cùng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, sau này sẽ mua nhà, trụ lại thành phố tỉnh lẻ này. Cháu rất mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng cũng rất lo lắng khi nghĩ về đứa con mình từng có bởi một mối tình lầm lỡ đầu đời. Cháu đã định nói tất cả với anh, để nếu anh bỏ qua cho cháu được thì sẽ thành vợ thành chồng. Nhưng mẹ cháu thì khuyên cháu đừng nói. Bà bảo, không một người đàn ông nào chịu đựng được điều đó, nhất là những người chưa trải qua mất mát như người đàn ông mà cháu yêu. Người yêu mới của cháu không phải người cùng quê, anh ta sẽ không bao giờ biết được bí mật của cháu. Mẹ cháu bảo cháu cứ lấy chồng và sống cho hạnh phúc, chuyện đứa bé ở quê với cha mẹ nuôi của nó, mẹ cháu sẽ lo. Bà sẽ qua lại chăm sóc thương yêu cháu ngoại của bà.

Cháu nghe lời mẹ, tiếp tục im lặng với người đàn ông cháu yêu. Thế rồi một đám cưới đơn giản đã được tổ chức ngay tại nhà máy. Gia đình hai bên có mặt đầy đủ, cùng với bạn bè công nhân chúc phúc cho vợ chồng cháu. Cuộc sống của vợ chồng cháu sau đó rất êm ấm. Chồng cháu rất chăm chỉ làm lụng, và một lòng vì gia đình. Cháu có bầu và sinh cho chồng một đứa con trai kháu khỉnh. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm ở nhà máy, gửi con vào nhà trẻ, tối về cả nhà vui đùa bên nhau rất hạnh phúc. Cháu không mong gì hơn thế.

Năm ngoái, vợ chồng cháu đã mua được một căn nhà nhỏ 30m 2 nhờ tiền lương tích cóp cộng với tiền của anh em họ hàng hai bên gia đình cho mượn. Cháu cứ ngỡ hạnh phúc cháu đang có là một giấc mơ vậy. Con trai cháu giờ đã được hai tuổi và cháu đang dự định sang năm sẽ sinh thêm cho chồng một cô con gái.

Nhưng cô ơi, phải đến khi bế ẵm, yêu thương, nuôi lớn một đứa con mà mình đẻ ra rồi, cháu mới hiểu hết tâm trạng của một người mẹ. Mỗi khi nghĩ về đứa con mà cháu đã dứt ruột cho đi, cháu quặn thắt trong lòng. Một nỗi giày vò, xót xa dâng tràn làm cháu mất thăng bằng ngày tháng. Cháu đã không thể bế ẵm, nuôi nấng đứa con của mình ngay từ lúc nó lọt lòng. Cháu đã chọn giải pháp cho nó đi để rộng đường tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi cháu đã không ngăn được nước mắt chảy. Nhiều hôm đang cho con trái cháu ăn cơm, nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp mà cháu đã cho đi, cháu khóc nấc lên, khiến chồng cháu bối rối không biết cháu gặp chuyện gì. Cháu càng ngày càng không bình thường trong mắt chồng.

Và mọi việc trở nên bất hạnh hơn, khi mẹ cháu báo tin là mẹ nuôi của con cháu ở quê đang bị bệnh ung thư tử cung gia đoạn cuối. Bệnh viện đã trả chị ấy về và chị ấy đang nằm chờ chết. Con bé mới 5 tuổi đầu, trong tương lai nó sẽ chỉ còn bố nuôi. Cháu nghe điện thoại của mẹ cháu xong thì rụng rời. Ước gì cháu có thể chạy về để ôm con gái của cháu vào lòng. Mẹ cháu an ủi là cùng lắm bà sẽ xin với bố nuôi con bé cho nó về ở với bà. Cháu cũng phần nào yên tâm hơn. Nhưng cảm giác tội lỗi thì chưa khi nào buông tha cháu.

Cháu biết là không có một sự thật nào có thể bí mật vĩnh viễn. Chồng cháu nhiều lần đã gặng hỏi cháu có chuyện gì mà càng ngày lại thấy cháu thất thường hơn. Cháu chỉ chống chế là không có chuyện gì, dù trong lòng rất muốn nói ra bí mật mình đang mang theo. Nhưng cháu rất thương chồng cháu. Anh ấy chắc không thể hình dung vợ anh ấy lại có một quá khứ phức tạp như vậy. Nếu cháu nói ra, liệu anh ấy có còn yêu thương tôn trọng cháu, hay anh ấy sẽ ruồng bỏ cháu như người chồng đầu tiên. Cháu rất yêu chồng và thật sự không muốn mất đi tổ ấm này.

Cháu rất sợ con trai cháu sau này hoặc chỉ sống với mẹ hoặc chỉ sống với bố. Nhiều đêm nằm mơ thấy con gái đang gọi mình, cháu vùng dậy, muốn kể hết mọi chuyện với chồng cho nhẹ lòng, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng cháu đã không thể nào cất lời. Và cảm giác bất an, lo âu vì có thể hạnh phúc cháu đang có hôm nay sẽ mất, sau khi một bí mật cuộc sống được phơi bày. Xin cô cho cháu một lời sẻ chia, để cháu có được sự bình an và niềm tin vào những ứng xử của mình. Cháu muốn có thêm sức mạnh để đối mặt với sự thật, là sai lầm cháu đã gây ra. Cháu xin cảm ơn cô.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Trước hết, rất cảm ơn Thủy Ngân đã bộc bạch chân thành những sai lầm, va vấp của em trong tình yêu, tình vợ chồng và tình mẹ con suốt từ khi mới biết yêu cho đến nay, con gái đã lên 5 và con trai đã 2 tuổi, trải qua 3 đời chồng, mà em thì mới 27 tuổi.

Em thật là một cô gái dám sống, dám yêu và dám làm nhiều điều có thể gọi là tày trời mà một cô gái chín chắn, dịu hiền chắc là không dám. Tôi nói vậy để trước hết, là trách bản thân em. Hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp, em yêu say đắm một người đàn ông đã có vợ, không kết hôn mà có con với ông ta để rồi chịu cảnh bẽ bàng bị bỏ rơi. Đó là sai lầm cay đắng đầu tiên. Em đã không nuôi con một ngày nào, mà nghe lời mẹ, cho con đi để một người trong làng nuôi cháu. Thế rồi em dấu điều này với người chồng thứ hai, người cùng làng. Thật là dại dột. Chính em đã viết là trong một cái làng nhỏ bé, chẳng giấu được chuyện gì. Vậy mà em đã nghe lời mẹ, giấu chồng. Thế là chỉ 3 ngày sau khi cưới, anh ta biết chuyện em có con riêng và dứt khoát ly dị. Lần thứ hai em mất chồng.

Bây giờ, em đi xa, lấy một anh tận miền Trung và đã có một con trai 2 tuổi. Em đang có hạnh phúc gia đình và đang sợ mất, không biết nên nói hay không nói sự thật với người chồng rất yêu thương em và con. Một lần nữa, mẹ em lại ngăn em không nên nói và em thì đêm ngày dằn vặt đau khổ vì thương con gái nhỏ sắp mất mẹ nuôi, muốn được ôm con, nuôi nấng con bù đắp cho nó...

Em đã là người từng trải, đã khôn lớn và va vấp nhiều, sao em cứ hết lần này đến lần khác nghe theo mẹ và giấu người đầu gối tay ấp với mình những chuyện tày trời như vậy? Em cũng biết, sự thật bao giờ cũng là sự thật và không thể che giấu mãi. Vậy theo tôi, em hãy một lần sống và dám chịu trách nhiệm với con gái, với bản thân. Em hãy thành thật giãi bày với chồng tất cả. Tôi tin là em tâm sự thế này trên báo, chắc là anh sẽ biết. Anh ấy là người chăm chỉ, yêu thương vợ con, anh sẽ hiểu và tha thứ cho em. Đó là tôi mong thế. Nhưng nếu anh nhất định bỏ em và mang con trai đi thì sao? Pháp luật cho phép con dưới 3 tuổi là thuộc quyền người mẹ, em hãy mạnh dạn cùng mẹ em nuôi hai cháu và anh ấy sẽ có trách nhiệm với con cho đến khi cháu 18 tuổi. Em hãy dũng cảm lên, dám chịu trách nhiệm trước những sai lầm của mình để khỏi ân hận suốt đời vì đã bỏ con lại dối chồng, em nhé. Tôi tin em là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu (vì mới 27 tuổi mà em đã dễ dàng được 3 người đàn ông từng yêu thương rồi có con với hai người). Em hãy thử một lần sống thật, dám chịu trách nhiệm với những sai lầm của bản thân để có cuộc sống thanh thản, xứng đáng với các con. Hy vọng chồng em hiện nay là người đại lượng, sẽ cùng em chia sẻ mọi nỗi đau, xóa cho em mặc cảm tội lỗi. Nếu không, em cứ ngẩng cao đầu nuôi con, sống thật với mình, đừng bao giờ đổ lỗi cho mẹ là người rất thương em. Hãy tự chịu trách nhiệm. Trường hợp xấu nhất, nếu chồng em không chấp nhận mà đòi chia tay, em hãy giữ lại con trai, vì pháp luật cho phép, em cứ sống xứng đáng, nhất định em sẽ gặp người đàn ông của mình. Em còn trẻ, xinh đẹp và thành thật. Điều đó mới thật sự đáng yêu.

Tôi nói ý của mình như vậy, nhưng còn tùy vào suy nghĩ của em. Em hãy tự chịu trách nhiệm nhé. Hãy suy nghĩ cho kỹ vì em là người hiểu chồng mình nhất. Chia sẻ và cảm ơn em đã tâm sự cùng tôi và bạn đọc những tâm tình rất riêng của em. Chúc em sớm được thanh thản với lương tâm.

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu