(PL&XH) - Như biết được ý đồ của tôi, người dẫn đường đã lách chuyện sang hướng khác để đánh lừa những người dân đi trước đó, để tôi được dịp "mục sở thị" tận mắt cảnh tượng "lâm tặc" xẻ "thịt" rừng cấm Bến En.

Trong tiết trời se lạnh đầu đông, chưa đến canh ba, nhưng cuộc hóa trang làm người đi hái lá để được theo chân những người dân ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào Vườn quốc gia Bến En đi khai thác gỗ trái phép để rõ hơn phần nào về việc nhiều loại gỗ quý hiếm đang dần tiệt chủng.

Có mặt tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân, nơi mà trước kia đã từng xảy ra nhiều vụ phá rừng cấm trái phép, phát lộ hàng trăm mét khối gỗ quý, hiếm các loại. Vụ án phá rừng đã được CQCA khởi tố, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra thủ phạm. Rừng chảy máu, chim chóc tan hoang gọi bầy nhao nhác như phá vỡ đi không gian tĩnh mịch đang hiện hữu trong buổi sáng tinh mơ nơi miền sơn cước. Những quả đồi cao chót vót trước mặt, con đường nhỏ với hàng nứa mỏng manh sà xuống ngang mặt là con đường độc đạo đưa chúng tôi từ xã Bình Lương vào những nơi "lâm tặc" đang hạ sát hàng trăm mét khối gỗ các loại. Vượt qua Đôn Hàm Tân, tới Đông Cây Đa, rẽ theo những cây lau sậy bị gãy úa, là lối đi duy nhất đến với các ngả đường, nơi cái chết của rừng già đang hiện hữu.

Hình ảnh tang thương về cây Săng Lẻ bị lâm tặc đốn hạ trong Vườn quốc gia Bến En

Theo nhóm "lâm tặc" được gần 2 giờ thì bị chia cắt, tôi và một người dân thổ địa rẽ hướng hái lá thuốc, còn nhóm người trên vác cưa đi theo một hướng. Như biết được ý đồ của tôi, người dẫn đường đã lách chuyện sang hướng khác để đánh lừa những người dân đi trước đó, để tôi được dịp "mục sở thị" tận mắt cảnh tượng "lâm tặc" xẻ "thịt" rừng cấm Bến En. Sau một hồi lần lữa bám theo vết chân, bỗng một tiếng "rắc, rắc" vang lên, làm huyên náo cả khu rừng. Chim bay toán loạn, cây đổ ầm ầm, chỉ chốc lát cả khu rừng trở nên huyên náo rồi dần vào không gian tĩnh mịch. Nơi mà trước đó, sự sống đang đâm chồi, nảy lộc trên những cành non mới nhú, thì giờ đã tan hoang sau lưỡi cưa oan nghiệt của người dân nơi đây.

Thấy tôi giật mình, người chỉ đường trấn an, "bọn chúng lại vừa chặt cây đấy! Hạ được cây đó rồi chúng sẽ hạ tiếp cây khác, không đứng đó nữa đâu, giờ ta lại mà xem cái cây bọn chúng mới đốn hạ". Đúng như dự đoán, một cây vừa đốn có đường kính trên 1m, thân dài trên 20m vừa đốn hạ nằm trong địa giới hành chính của rừng cấm được bảo vệ nghiêm ngặt Vườn quốc gia Bến En. Không tin vào mắt mình, tôi sờ nhẹ lên lớp vỏ non phía ngoài thân cây, thì ông bạn bảo đây là cây Săng Lẻ, thuộc Nhóm III, là một trong những loại cây mà lớp vỏ có nhiều công dụng.

Không ngần ngại, anh bạn đưa con dao bóc nhẹ lớp vỏ đang còn tươi rói bỏ vào bì khi biết rằng công dụng vỏ của loại cây này có thể sắc thuốc uống chống tiêu chảy, dùng ngoài chữa vết thương, vết hắc lào… mà cũng loài cây tồn tại nhiều nhất ở trong rừng cấm của Vường quốc gia Bến En. Cây Săng Lẻ đổ xuống, làm nhiều cây khác cũng dập gãy. Đó là hệ quả tất yếu khi "lâm tặc" hạ sát một cây có đường kính, chiều cao lớn như cây Săng Lẻ vừa bị khai tử khỏi khu rừng. Nhìn bề ngoài có thể thấy được giá trị thành phẩm của cây này lên đến khoảng 30m3 gỗ. Những cành nhỏ của thân cây cũng chí ít bằng cái cột nhà, phần thân xẻ ra cũng làm được chừng mười đến hai mươi đôi khung học. Mà khung học Săng Lẻ dùng để làm nhà là một loại cực tốt, giá cho mỗi đôi khung học ngoài thị trường là trên một triệu đồng. Đó chính là nguyên nhân chính mà một bộ phận người dân ở đây đã bỏ ruộng nương, vườn tược để vào rừng lấy gỗ tự gắn lên mình hai chữ "lâm tặc" để làm kế mưu sinh.

Khi câu chuyện về cây Săng Lẻ hàng trăm năm tuổi vừa bị hạ xuống chưa đến hồi kết, thì tiếng kẹt kẹt từ xa vọng lại, tiếng chim nháo nhác bay khắp khu rừng ở trước mặt. Trong cái đập cánh phành phạch bay lướt qua ngang đầu, tiếng í ới gọi bầy như oán trách sự xâm nhập của người dân.

Rẽ những bụi cây rậm, lết những bước chân trong khu rừng cấm để theo gót những người dân quê được ví như "lâm tặc". Chưa kịp định thần thì tiếng cưa máy đã vang lên, lại một cây có đường kính gần 2m, thân cây dài gần 20m đổ sập. Nhanh như cắt, nhóm "lâm tặc" đã bỏ lại một cây Mài Lái rồi vác cưa bỏ đi. Trước khi đi, chúng còn đánh dấu lên thân cây, mà theo người dân nơi đây cho biết, đó là những cây đã có chủ, nên không ai được lấy. Đó là luật "rừng" của những tên "lâm tặc"! Theo ông bạn, đây là một loại cây thuộc Nhóm II, cũng là loại cây được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo quan sát, cây Mài Lái vừa bị đốn hạ trên khi xẻ ra thành phẩm chí ít cũng được gần một khối gỗ hộp. Giá mỗi khối gỗ Mài Lái trên thị trường chí ít cũng trên mười triệu đồng. Nhưng, anh bạn cũng cho tôi hay, để vận chuyển được một cây Mài Lái như vậy ra ngoài cửa rừng cũng là vấn đề không đơn giản. Nếu làm không đúng "cửa", những con trâu đưa vào kéo gỗ ra bìa rừng mất trắng như chơi, khi mà kiểm lâm phụ trách địa bàn chưa gật đầu! Theo anh bạn, có nơi muốn làm gỗ thì phải vào tận nơi, cây nào muốn khai thác thì phải thông báo trước, cần phải biết điều, đó là chút "lộc lá" cho những người gác rừng.

Khi đang quay những thước phim về một cây Mài Lái vừa bị đốn hạ bất thình lình anh bạn nhận được tín hiệu từ một tiếng hú vọng lại ở giữa rừng thẳm đại ngàn. Đó không phải là tiếng hú của những loài muông thú, mà là tiếng báo hiệu có kiểm lâm đi tuần tra. Để chuyến đi không bị gián đoạn, anh bạn dẫn đường dắt tôi vào một lùm cây gần đó tránh mặt. Đường trong rừng cấm không dài, nhưng vắt vẻo qua nhiều khe suối, quả đồi khiến trời chuyển màu nhá nhem. Sương phủ kín cả khu rừng, bóng đêm phủ kín dần đỉnh đầu, tiếng muông thú gọi bầy về tổ bay xào xạc. Khi màn đêm đã bao phủ toàn bộ khu rừng vắng đến tĩnh mịch thì cả nhóm cũng mệt mỏi sau một ngày trèo đồi, vượt suối. Cả nhóm yên giấc, câu chuyện và cuộc hành trình tới những khu rừng đang bị tàn phá vẫn được tiếp diễn nơi rừng cấm quốc gia Bến En vào ngày mai, ngày của sự chết chóc đang dần dần hiện hữu tại đây.

Trần Đại