Bao năm qua tôi đã quá khổ, quá vất vả để nuôi chúng khôn lớn, giờ ngay đến quyền yêu thương tôi cũng không có ư?

Tôi năm nay 63 tuổi, có 2 đứa con, một trai, một gái. Cả hai đứa đã yên bề gia thất, đứa nào cũng vợ đẹp con khôn. Khi thằng hai lên 4 tuổi thì vợ tôi qua đời sau cơn bạo bệnh, kể từ đó tôi ở vậy gà trống nuôi con. Những năm tháng đói kém ấy một người đàn ông không nghề nghiệp, chỉ sống với ruộng đồng, con gà con lợn mà nuôi 2 đứa con thơ thì trăm đường khổ.

Lúc ấy bao người khuyên tôi nên lấy vợ nữa, phần vì để đỡ buồn, đỡ cô đơn, phần vì để có ngời chăm con cái, đỡ đần. Nhưng vì thương vợ quá cố, rồi thương các con sống cảnh dì ghẻ tôi đành chấp nhận cuộc sống mưu sinh đủ nghề để có thể nuôi sống bản thân, nuôi sống các con.

Ngày qua ngày tôi cầy thuê cuốc mướn, ở đâu có việc tôi tìm đến, ai cần thuê gì tôi làm nấy, sáng sớm khi các con còn chưa thức giấc tôi đã tất tưởi ống cao ống thấp ngoài đồng đến tói khuya mới về. Ở nhà chỉ có 2 thằng nhỏ, lúc bấy giờ thằng lớn lên 8, thằng bé lên 4. Hai đứa nheo nhóc chăm nhau, nghĩ mà tội nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Có những lúc tôi chán chường chỉ muốn nhanh chóng đi theo vợ xống dưới đó bầu bạn với vợ nhưng nghĩ đến 2 đứa con tôi không cầm lòng được. Nhiều đêm ôm di ảnh vợ tôi khóc nấc lên, tôi oán trách sao bà ấy đi quá nhanh, bỏ lại 3 cha con tôi đơn độc trên cõi đời này, tôi trách bà ấy ích kỷ ra đi một mình.

Lam the nao de cac con toi chap nhan cho toi di buoc nua - Anh 1

Tôi biết các con tôi đang nghĩ tôi bị lừa gạt, chúng đang thất vọng về tôi. (Ảnh minh họa).

Rồi khi cả hai thằng bé đi học cuộc sống lại trở nên vất vả hơn. Chẳng vì thế mà ai nhìn vào cũng nói tôi già hơn so với tuổi, thân hình gầy guộc, tiều tụy ấy đến bản thân tôi cũng không nhận ra nổi. Rồi ngày tháng qua đi các con tôi đều khôn lớn, có lẽ chúng nó biết bố chúng vất vả nên trả ơn tôi bằng con đường sự nghiệp. Tôi luôn tự hào về 2 cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi.

Sau này khi các con tôi thành gia lập thất tôi vui mừng hạnh phúc chứng kiến chúng trưởng thành. Cả cuộc đời tôi sống vì con, vì cháu ngày các con hạnh phúc tôi rơi nước mắt. Các con tôi từ con trai đến con dâu, đến cháu đều là những đứa con hiếu thảo, biết lo toan, sống có ích với xã hội.

Khi các con chuyển lên thành phố sống, cả hai đứa đều muốn đón tôi lên đó ở. Ban đầu tôi ở với thằng cả, sau 3 tháng tôi chuyển sang ở với vợ chồng thằng hai. Nhưng chỉ được vài ba tháng tôi nhất quyết đòi về quê ở vì cuộc sống trên thành phố không quen. Điều quan trọng hơn là ở quê tôi có người tôi thương, đó là người phụ nữ kém tôi 15 tuổi, tôi yêu người phụ nữ đó, tình yêu đó là thật chứ không phải vì tiền bạc, vật chất.

Biết được chuyện tình cảm của tôi các con tôi cương quyết phản đối. Chúng nó cho rằng người phụ nữ ấy qua lại với tôi chỉ vì tiền bạc của tôi. Thậm chí con dâu cả của tôi còn nói “Người ta thấy bố giờ cơ ngơi đàng hoàng, con cái tài giỏi, tiền bạc không thiếu nên mới quấn lấy chứ có yêu thương gì đâu. Bố đừng để người ta lừa gạt rồi tự chuốc khổ vào thân. Bây giờ bố cứ sống an nhàn, vui vầy với con cháu, bố thích chơi thì chơi, thích đi du lịch đâu cũng được…”.

Tôi biết các con tôi đang nghĩ tôi bị lừa gạt, chúng đang thất vọng về tôi. Nhưng tôi là một người đàn ông, cũng biết yêu thương. Tôi phải làm sao thì con cái tôi mới chấp nhận cho tôi đi bước nữa?

MẠNH (Thái Bình)

Xem thêm video: