Tác phẩm “Phố cổ Hà Nội” của nghệ nhân Nguyễn Viện

Làng Chọi, xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh quê Nguyễn Viện có nghề mộc truyền từ lâu đời. Năm 1977 khi ở tuổi 20, anh thi đỗ vào Trường cao đẳng Mỹ thuật Yết Kiêu. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình khó khăn, sau một năm miệt mài nơi giảng đường, anh đành bỏ lỡ cơ hội theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp trở về quê phụ giúp bố mẹ xoay xở nuôi đàn em. Tuy vậy, ý chí học hành vẫn nhen nhóm, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh thường đọc và nghiên cứu lại những cuốn giáo trình mà bạn bè, thầy cô tặng khi chia tay trường lớp. Vốn có chút năng khiếu lại khéo tay, anh thường tận dụng nhiều mẩu gỗ thừa, một mình loay hoay đục đẽo, cắt gọt để tạo hình đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Cũng khi ấy, anh phó mộc Nguyễn Viện chợt nhận ra rằng, những thớ gỗ thừa kia không chỉ có màu sắc khá sinh động mà lại có nhiều vân, độ ánh rất cao cộng thêm mùi thơm đặc trưng khác với thân cây nguyên bản. Ý tưởng “làm điều mới lạ” ngày nào chợt ập đến, anh tự nhủ, tại sao mình không thể nghiệm làm tranh ghép gỗ bằng chính những chất liệu vốn được xem là bỏ đi ấy. Năm 1985, “hướng đi mới” thực sự mở ra khi Nguyễn Viện hoàn thiện bức tranh ghép gỗ đầu tiên với ý tưởng sáng tác được lấy từ chính cây cầu Chọi cổ kính bắc qua dòng Ngũ Huyện Khê quê mình. Không ít người ở Khúc Xuyên xem tranh đã trầm trồ thán phục bởi họ đâu ngờ rằng cây cầu Chọi đi vào tranh gỗ lại huyền ảo đến thế. Sự khởi đầu khá thuận lợi cho dù bức tranh đầu tiên vẫn chưa được ưng ý lắm. Theo anh Viện, một bức tranh gỗ thường phải trải qua bốn công đoạn là chọn màu gỗ, cắt, lắp ghép và mài tranh nổi. Để tạo ra các sản phẩm có tính mỹ thuật cao không chỉ đòi hỏi người nghệ sĩ phải có tính thẩm mỹ mà còn phải tìm hiểu, nghiên cứu am hiểu nhiều tài liệu văn hóa, lịch sử liên quan đến chủ đề muốn thể hiện. Các bức tranh phải giữ được màu sắc tự nhiên của gỗ, bố cục phù hợp và được lắp ghép cẩn thận. Một bức tranh gỗ thường có rất nhiều màu sắc và mỗi màu tương ứng một loại chất liệu riêng biệt phù hợp. Ví như màu vàng từ gỗ mít, màu đen của gỗ mun, màu đỏ gỗ lim, gỗ trắc, màu trắng gỗ xoan, bạch đàn, thông… Điển hình như bức tranh “Phố Hiến”, “Bến sông Như Nguyệt”, tranh về phố cổ Hà Nội và lễ hội Đền Hùng, tranh phóng tác kích thước nhỏ từ 90x170cm theo nguyên mẫu tranh Đông Hồ, khổ lớn 2x3m đặc tả phong cảnh sơn thủy hữu tình. Nghề chơi nào cũng lắm công phu, những bức tranh ghép gỗ của anh phó mộc nơi thôn quê rồi cũng có dịp theo chủ nhân tham dự Triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật toàn quốc tổ chức tại Giảng Võ, Hà Nội năm 1986. Tại đây anh vinh dự được trao tặng ba Huy chương vàng và được Hội Mỹ thuật Việt Nam công nhận là “Nghệ nhân bàn tay vàng”… Theo anh Viện, nếu chỉ làm tranh đơn thuần như một người thợ thì sản phẩm làm ra sẽ khó có được chỗ đứng trong dòng chảy nghệ thuật đầy biến động hiện nay. Điều quan trọng là bức tranh phải có hồn, biểu đạt sự tâm huyết khoáng đạt của người nghệ sĩ khi sáng tạo, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu đến phối hợp các yếu tố đều phải nhuần nhuyễn và không mắc bất kỳ một lỗi nhỏ nào. Chính vì vậy ở Khúc Xuyên và nhiều địa phương khác người làm tranh ghép gỗ khá nhiều, song không phải ai cũng đạt được thành công như một nghệ sĩ thực thụ. Bài và ảnh: DUY CẢNH