Nằm sát Quốc lộ 51, con đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh với Vũng Tàu, những trung tâm kinh tế lớn bậc nhất cả nước, giao thông đi lại thuận tiện dễ dàng; thế nhưng từ khi có làng, trong số gần 1000 người dân thuộc thôn Phước Long, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa từng có người nào học hết cấp Phổ thông trung học. Người "trình độ cao" ở làng thường học đến lớp 2, lớp 3, còn phần lớn chưa từng một lần đến trường. "Nhiều cặp thanh niên ở làng lấy nhau, khi lên UBND xã đăng ký kết hôn thường ký tên bằng cách... điểm chỉ", Ông Trần Tiến Hằng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết.

Cả làng chưa học hết phổ thông Làng Phước Long hình thành vào năm 1998, khi Nhà nước có chính sách giải tỏa những hộ dân sống bên ngoài đê vào đất liền để bảo vệ đê. Làng nằm trọn phía bên trong đoạn đê ngăn mặn ngay giữa ngã ba sông Rạch Chanh và sông Cá Liệt. Đi giữa đường làng, người ta thường chỉ thấy những ngôi nhà mái lá thấp lè tè, "sang" lắm thì mới có nhà cấp 4. Phần lớn các hộ dân trong làng đều sinh sống bằng nghề nuôi hào, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản ven bờ. Ông Lê Văn Phú, trưởng thôn Phước Long cho biết, tất cả các hộ dân trong làng đều chưa học hết phổ thông, phân nửa số người dân còn chưa bao giờ được đến trường. "Giỏi lắm thì biết đọc, biết viết chứ không thì toàn ký tên bằng điểm chỉ. Năm 2007, chúng tôi có tổ chức lớp xóa mù chữ và đã nhờ thầy cô giáo về dạy, nhưng chỉ học được có hơn 1 tháng thì mọi người đều bỏ không theo vì vậy lớp xóa mù chữ cũng nghỉ luôn", ông Phú nói. Bố mẹ không học hành nên cũng không quan tâm đến việc học của con cái. Theo ông Phú: "Khổ nhất vào mỗi đầu năm học, trưởng và phó thôn lại phải rạc cẳng đến các nhà có con em đến tuổi đến trường đề nghị cha mẹ cho con đi học, nếu khó khăn thì được chính quyền hỗ trợ. Ấy vậy mà cũng cứ rơi rụng dần, cứ khi gần hết cấp tiểu học thì các học sinh cũng bỏ học ở nhà quá nửa". Ông Phú thống kê: "Năm nay trong làng có gần 50 em thi lên cấp 2 (Trung học cơ sở) thì 22 em nghỉ ở nhà mà... không thèm đi thi, chúng tôi lại phải đến từng gia đình vận động mà chưa biết kết quả như thế nào". Ông trưởng thôn lý giải: "Thực ra ở trong làng này không phải nhà nào cũng đến nỗi khó khăn không cho con đi học được, nhưng vì đời họ không đi học mà họ vẫn kiếm được cái để ăn, nên khi con họ lớn bắt đầu đi làm được là họ cho nghỉ luôn để ở nhà giúp gia đình kiếm thêm thu nhập. Tư tưởng của họ như vậy rồi nên vận động họ cũng khó lắm". Những lý do nghỉ học lãng xẹt Như để minh chứng cho lời ông nói, Trưởng thôn Phú dắt tôi đi cùng đến nhà bà Phan Thị Thuận, có con là Phạm Thị Thuận Yến - một học sinh đang có ý định bỏ học. Mới nhìn thấy ông Phú đến trước cửa nhà, bà Thuận đã "tấn công": "Chú Năm ơi, con không cho nó đi học đâu, khi đi học cứ phải băng qua Quốc lộ nguy hiểm lắm, cháu lại không có xe đạp nên con cho nó ở nhà luôn". Bà chủ nhà quay sang tôi phân trần: "Không phải nhà tôi không lo được cho nó đi học nhưng sợ cháu bị tai nạn nên tôi động viên cháu ở nhà. Mà nó ở nhà cũng có phải làm gì đâu, có việc gì phụ được thì phụ thôi. Nhà tôi có 2 đứa con, thằng lớn cũng học đến lớp 3, nó học đến lớp 5 là được rồi. Ở nhà cho học đỡ nghề gì, rồi làm quanh quẩn ở đây, con gái lớn lên rồi lấy chồng, trong làng này thiếu gì đứa không đi học". Tôi hỏi Thuận Yến đang nấp sau lưng mẹ "Em nghỉ học ở nhà có buồn không?". Cô bé rụt rè: "Không, em ở nhà phụ mẹ" Ông Trần Tiến Hằng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết thêm: "UBND xã cũng đã cố gắng năm nào cũng hỗ trợ tập, vở, cặp sách cho các cháu khó khăn được đến trường nhưng hầu hết bọn trẻ trong làng chỉ học hết cấp I, lên đến cấp II đi làm được là chúng bỏ dở giữa chừng, còn học đến cấp III thì không có em nào. Chúng tôi cũng đã cố gắng vận động rất nhiều để người dân nơi đây thay đổi tư duy mà cho con cái họ đi học, nhưng điều này khó quá" Vòng quay thất học, nghèo đói Trong ngôi làng có gần 300 hộ dân, với hơn 1000 nhân khẩu này, những em theo được học cấp 2 đã là "của hiếm" nên phần lớn người dân không có nghề gì ổn định. Theo thống kê của UBND xã, một số người dân trong làng ngoài nghề nuôi hào, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản ven bờ theo thời vụ, phần lớn còn lại chỉ biết đi làm thuê làm mướn để kiếm cái ăn qua ngày. Một cán bộ xã Tân Hòa cho biết: "Khi mới giãn dân về, làng ban đầu chỉ có gần 200 hộ gia đình, mỗi nhà được phân một lô đất rộng khoảng 100m2, trên đó có một ngôi nhà xây sẵn và một phần đất trống. Nhưng rồi con cái họ lớn lên không có đất, mà lại không biết đi đâu nên họ cất tạm cái nhà ở phần đất bên cạnh cho con cái họ. Còn có những gia đình túng thiếu quá đã bán phần đất bên cạnh đi vì vậy số hộ dân mới tăng lên con số 300 như ngày hôm nay". Theo vị cán bộ xã này, trên địa phận huyện Tân Thành có nhiều khu công nghiệp thiếu công nhân, nhưng yêu cầu tối thiểu của các nhà máy trong khu công nghiệp cũng phải học hết cấp II. Phần lớn thanh niên ở đây chỉ có trình độ học cấp I hoặc mù chữ nên họ thuộc diện "ngoài vùng phủ sóng". Thất học đương nhiên kéo theo cái nghèo, trong ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Bé Ba, chị cho biết người chồng đang đi làm phụ hồ trên thành phố Hồ Chí Minh, còn chị ở nhà khi có ai kêu thì đi làm thuê làm mướn. Trong ngôi nhà xiêu vẹo không có đồ đạc gì có giá đến vài trăm ngàn, chị đang lấy nước cơm mớm cho đứa con mới hơn một tuổi. "Không có tiền mua sữa nên phải cho cháu ăn nước cơm", chị giải thích. "Trong những năm qua, UBND xã cũng đã cố giúp đỡ các hộ thoát nghèo băng cách cho vay vốn, mở các lớp học nghề như học may, điện gia dụng.., nhưng người dân ở đây cũng không mấy mặn mà. Nhiều hộ còn sử dụng tiền hỗ trợ sai mục đích. Chẳng hạn nhận được tiền vốn vay 10 triệu đồng thì đi mua chiếc xe máy 6 - 7 triệu để đi lại, số còn lại thì tiêu xài cá nhân cho bằng hết nên số hộ thoát nghèo hàng năm không giảm mà có năm còn tăng cao hơn năm trước", Trưởng thôn Phú cho biết. Việt Thu