(Dân Việt) - Chỉ là một thôn nhỏ nhưng Hạ Trì (xã Liên Trung, Hoài Đức, Hà Nội) có đội văn nghệ đông đến 60 người. Họ hát được quan họ, chèo cổ, hát văn, tân nhạc...

Trong tiếng hùng tráng của dàn đồng ca trên sân đình làng, nhiều người bồi hồi nhớ về những tiếng hát nhịp nhàng của đội chèo, đội cải lương quê nhà từ hơn 40 năm trước. Câu lạc bộ văn nghệ thôn Hạ Trì trong một buổi tập luyện trên sân đình. Nối mạch Người thôn Hạ Trì, vốn yêu ca hát. Trong những năm 1960, đội văn nghệ thôn hoạt động mạnh, thường xuyên biểu diễn phục vụ tăng gia sản xuất và chiến đấu. Những buổi tối, tiếng trống vọng vào các gia đình khiến bọn trẻ con chúng tôi ngồi không yên. Ông Hoàng Thanh Cải nhớ lại, hồi đó bà con tự tập hợp nhau lại để tập luyện, biểu diễn, quần áo mũ mão đủ cả. Các trích đoạn chèo cứ xem đi xem lại mà vẫn thích: “Tấm Cám”, “Thị Màu lên chùa”, “Thoát Hoan chui ống đồng”, “Đường về trận địa”… Một vài thành viên còn lại từ thời ấy, nay đã là các cụ bà suýt soát bát thập niên, vẫn giữ được niềm hăng say ngày nào để phả vào lòng con cháu, tiếp tục cùng thế hệ sau nhen nhóm tiếng hát đồng quê. Thật khó tin khi bà Hoàng Thị Nhượng, 65 tuổi, thành viên CLB văn nghệ quần chúng thôn Hạ Trì cho biết: “CLB có nhiều cụ cao tuổi như cụ Nguyễn Thị Gái 80 tuổi, cụ Nguyễn Thị Quế 78 tuổi, cụ Nguyễn Thị Lựu 74 tuổi và cụ Thái Thị Hiếu 73 tuổi… vẫn đứng trong đội hình để cùng vỗ tay động viên các nghệ sĩ làng”. Một thời gian dài khó khăn, phong trào văn nghệ tạm lắng xuống, đến những năm gần đây được khơi trở lại. Bà Nhượng kể: “Chúng tôi xem băng đĩa, rồi hướng dẫn cho nhau tập luyện, nào trích đoạn chèo cổ, nào quan họ, hát văn, rồi các bài ca cách mạng, các bài hát trữ tình, các tiểu phẩm tự biên tự diễn… Cả đội lên đến hơn 60 người, từ già đến trẻ, tham gia luyện tập tuần vài buổi, hăng say lắm! Được hát cứ thấy mình trẻ lại, yêu đời hơn!” Nhen lên tiếng hát đồng quê Đáng ngạc nhiên nữa là nhiều người mê hát đến thế, mà số người mê nghe hát cũng lên đến… cả làng. Điều này càng lạ trong bối cảnh điều kiện kinh tế đang phát triển, các loại hình vui chơi, giải trí không thiếu, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc nhảy, tân cổ giao duyên, phim ảnh, đầu đĩa với các sao nọ sao kia, các ca sĩ môi son má phấn… lúc nào cũng sẵn. Vậy mà người dân ở làng quê trù phú này vẫn dành cho các “nghệ sĩ cấp thôn” niềm ưu ái đặc biệt. Vốn có nghề truyền thống chế biến lâm sản, xưa kia bến ven sông Hồng phía ngoài đê làng Hạ Trì tấp nập thuyền bè, nay đường sá phát triển, ô tô đi lại “ăn hàng” gỗ thủ công, nội thất, tre gỗ xây dựng cứ nườm nượp. Ở Hà Nội có những gia đình 2-3 thế hệ đều tham gia CLB. Ngay như nhà ông chủ nhiệm CLB Nguyễn Đức Huấn, có mẹ là cụ Quế (78 tuổi), cho đến anh Đức Tuấn con ông Huấn, 24 tuổi, cũng là thành viên CLB. Người làng nay điều kiện kinh tế khấm khá, nên hỗ trợ nhiệt tình bằng tinh thần và vật chất thiết thực cho CLB văn nghệ hoạt động. Mỗi lần biểu diễn, người làng kéo ra chật sân đình. Có công có việc gì các nhà lại đóng góp. Riêng đêm ra mắt CLB và chính thức nhận quyết định thành lập của địa phương mới đây, các doanh nghiệp trên địa bàn và bà con đến “mừng” cũng phải trên dưới 70 triệu đồng. Quả là con số ao ước của nhiều địa phương khác! Được ủng hộ thế, các nghệ sĩ thôn càng hăng say “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”! Hoạt động say mê lấy niềm vui và sự cống hiến làm chính chứ chẳng so đo gì. Ông Cải bộc bạch, hồi đầu thấy ông Huấn- chủ nhiệm CLB nhiệt tình, hăng hái quá, chúng tôi cũng lăn theo. Nhiều khi cũng cứ lấy của riêng mà chi cho việc chung chứ có tính toán gì đâu! Ông chủ nhiệm Nguyễn Đức Huấn thì bảo, làng chúng tôi có phong trào từ lâu, nhưng chính mình phải mê và bà con phải có nhu cầu thì mới có ngày hôm nay được. Anh Nguyễn Đức Phương ở huyện Thường Tín đến đây lập nghiệp, kể: “Một số lần tham gia giao lưu văn nghệ ở xóm, mọi người mời, thế là em vào thôi, chỉ vì say mê và muốn cùng phát huy năng khiếu ca hát, múa, diễn kịch. Giao lưu cho nó sảng khoái, không ảnh hưởng gì đến công việc cả...”. Chính bởi tinh thần ấy mà người dân thôn Hạ Trì ngày càng yêu mến đội văn nghệ của làng mình hơn. Dương Xuân