Phố lễ, nắng vàng ươm, mình lăng quăng chạy xe ngắm phố. Phố phảng phất thứ hương thơm kỳ lạ. Gió từ trời, gió quăng quật những chùm phượng đỏ chót, những đám hoa vàng trên tán cây cao. Tơi bời. Phố vắng đến độ, tưởng chừng như mình đang đi lạc vào miền miên viễn nào đấy.

Đức Tuấn - người thể hiện khá thành công ca khúc này

1. Mình yêu phố những lúc này. Yêu biết bao cái khí trời nhẹ hẫng khói xe, bụi bặm. Nghe gió thủ thỉ trên vai, nghe được cả tiếng đôi câu chim gù dưới bóng râm của tán bàng sạch mướt sau trận mưa hôm qua bên vỉa hè. Người xe ôm cần mẫn rong xe ra đường, có lẽ chẳng để nuôi hy vọng tìm một người khách trong kỳ lễ dài như thế. Đơn giản, vì chú nhớ phố. Nhớ cái góc tường gạch đỏ nâu theo thời gian, rêu lêu hêu xanh kẽ. Nhớ tàn cây khổng lồ có tự lúc nảo lúc nao, rợp mát cả vỉa hè.

Sài Gòn chưa xa đã nhớ/ Đường vui đôi chân sớm trưa…

Trong kẽ lá lâm thâm đốm nắng, người xe ôm nằm vắt vẻo trên xe, tay đong đưa tờ báo. Đôi khi, mình nghĩ nếu một ngày nào đó, vì một lý do bất chợt nào đó chưa kịp cập nhật thông tin, hãy hỏi một người chạy xe ôm. Mình dám cá một điều, bạn có thể thu thập được nhiều tin kèm bình luận, suy nghĩ thú vị hơn là lướt lướt Ipad hay điện thoại. Không tin mình nói ư? Bạn có thể kiểm chứng.

Nói là nói vậy thôi, bây giờ hiện đại quá, thiết bị thông tin được trang bị đến tận răng, ngay cả lúc phóng lên xe người ta cũng có thể cập nhật. Hữu hiệu nhất, đơn giản nhất là nghe đài phát thanh – món mà lắm lúc – không ít người gân cổ cho rằng đang giãy chết. Song, chính xác hơn phải thừa nhận là người ta bị thông tin và các thiết bị bủa vậy tới độ không biết từ chối bằng cách nào. Liệu cái cách “gói ghém” thông tin như một nhà báo mình rất ngưỡng mộ khuyên, có thâu về kết quả nào chăng?

Phố với muôn màu, muôn vàn hơi thở của cuộc sống nhưng luôn có những phút giây để lắng lại

Nhưng mình cũng yêu phố của những ngày khói bụi, ồn ã, tất bật. Phố của những chiều xe chật như nêm, của những khi ì èo lội nước như ở quê do đường ngập. Phố của những đêm không và chưa bao giờ ngủ. Của những tiếng rao khàn đục, lanh canh tiếng hủ tiếu gõ, tiếng bước chân mòn vẹt giấu dép, tiếng chổi quét đường loạt xoạt hanh khô,....

Phố của những ban mai xanh thẳm. Mùi thức ăn tỏa ra từ các hàng sáng, mùi café thơm lừng, ngập mũi. Nỗi nhớ trong lòng phố. Cái gì đó rất đỗi mơ hồ. Như lần lết cái xe cà tàng lên dốc cầu Nguyễn Văn Cừ, bỗng thấy nao nao cái đận mưa kinh thiên động địa, người và xe loi ngoi lê trong biển nước. Vậy mà thương, mà cất để dành…

2. Có lẽ là vì phố đã gieo và ươm mầm cho mình quá nhiều kỷ niệm. Mà kỷ niệm nào cũng hanh hao lòng người. Bạn bè mình, gần chục năm trước, như mình, ôm mộng về phố. Những đứa con gái con trai ở cái tuổi hoa niên đẹp nhất đời người, tràn ngập mộng tưởng. Không phải là nhiều mà là gần như, tụi nó đều trở lại quê.

Vì cái nghề của mình, đa phần người ta theo nhằm hướng đến sự ổn định. Mình ất ơ bám phố nhìn bạn bè xa dần. Không phải kỷ niệm nhạt phai, nhưng hình như khi người ta bước trên hai ngã rẽ khác nhau, người ta không còn điểm chung để nhớ về nhau, để quan tâm đến nhau nữa. Vả lại, mỗi người đều có những bận tâm của riêng mình. Có cố níu thì thời gian cũng bôi xóa ít nhiều.

Mình mất gần một năm để lấy lại thăng bằng. Và mình nhận ra, thời gian dẫu tàn phá mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể bôi, xóa được những tình cảm chân thành. Vậy cũng hay chớ sao. Lắm lúc mình tự ví mình như một chiếc cọc neo những kỷ niệm ở Sài Gòn của đám bạn. Mình đi rồi, ai neo giùm tụi nó những thèm thuồng rất à ơi…

Đức Tuấn - người góp phần làm nên thành công cho ca khúc này

Cũng như, tụi nó neo giùm mình những giồng rau xanh mướt, đám lúa quắc cần câu nặng trĩu ven con đường lộ đỏ… Cũng như má, neo giùm mình con gà cục tác nhảy ổ, đám lá me non nấu rau muống, cá rô lóc đầu mùa, neo cả mùi rơm rạ, lá khô má đốt trước nhà…

Như thằng bạn lâu lắc không liên lạc. Bữa nhắn cho mình một cái tin, hỏi có nhớ bạn là ai không. Mình nhắc chuyện bạn từng giúp mình. Bạn quở, mấy chuyện đó quên lâu rồi, mấy người nhớ chi vậy. Ờ, ai biết, tự dưng nhớ vậy chớ hỏi chi thì biết đâu trả lời. Nỗi nhớ bình thường mà tha thiết như chiều nay chợt thèm góc quán quen, có ô cửa kính to đùng trông ra con đường ngày nào cũng chạy qua mấy lượt.

Sài Gòn mưa trưa, nắng sớm/ Tìm cho ra ngôi quán êm/ Hẹn nhau ngôi xanh như lá/ Hẹn nhau trong nắng mượt mà.

Quán chẳng đẹp, thức uống chỉ ở mức bình thường. Nhưng là nơi mấy anh em mình thường ngồi với nhau. Ngồi riết quen mặt. Mấy lúc nhiều việc, không được gặp, mình lại ỳ èo đòi gặp. Ông Anh biết tính nên chiều.

3. Nhỏ bạn mình đang đêm nhắn: “Nhớ mày, nhớ Sài Gòn.” Hai tuần sau, bạn với chồng sắp cưới lóc cóc chạy xe từ quê lên, ngồi với mình ở quán trà sữa thời sinh viên, uống 3 ly trà, ăn một túi bánh tráng trộn to đùng rồi chạy về. Như gió thoảng qua tóc, xoa vào má vậy. Nhỏ bạn khác ở Quảng Trị vào Sài Gòn lập nghiệp, cái tính thâm trầm của nó không bắt kịp nhịp ở phố, được đâu một năm hơn thì thở dài trở lại quê. Lâu lâu lại nhắn: “Tau thèm ngồi café sữa đá với mầy!”.

Trời, café sữa đá chứ có phải cao lương mỹ vị gì cho cam. Cái quan trọng là người ta được thèm ngồi với bạn, uống ly café sữa pha từa lưa hột me thứ tại một vỉa hè bạt nắng nào đó ở Sài Gòn. Nhức mình là ở chỗ đó, biết lấy gì đắp bù cho khỏa khuây? Nỗi nhớ giản dị, man mác mà thèm thuồng như hè về phải có phượng nở đỏ trời. Nhưng mình biết, phố trong lòng hai đứa ăm ắp nỗi niềm, đeo đẳng những lời yêu xưa cũ. Mà chuyện nào cũng dở dang.…

Phố của em, của anh/ Những bàn tay còn xanh/ Ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen/ Phố của nhau và em/ Giữ tình yêu thật xanh/ Giữ tình em thật hiền tháng ngày vẫn trôi yên.

Tình ca phố với đầy những yêu thương, đủ đầy những cung bậc cảm xúc

Tình yêu vẫn xanh, tháng ngày vẫn trôi yên, người ta rồi cũng phải bước sang một trang khác. Nhưng nỗi nhớ thì làm sao mà kìm hãm cho được? Như thằng bạn thân của mình, lúc nào ở phố cũng ong ỏng nhớ quê. Vậy mà bữa đi việc dăm ngày ở Dak Lak, mưa xối xả không về phố được, post lên facebook: “Nhớ Sài Gòn chịu hết nổi…”

Nhớ Sài Gòn và nhớ cả một bàn tay, một ánh nhìn, một mái tóc, đôi môi hồng, con đường quen ở Sài Gòn nữa… Vậy đó, nỗi nhớ phố như một căn bệnh lạ trở mình hành hạ người ta, bất kể xa gần. Gom hết vốn từ cà quèn của mình ra cố mà đùm túm, nụm nịu diễn đạt lại càng vô phương. Cũng có thể vì, lâu quá ở phố này, mình thôi cái cảm giác nhớ một ai đó, cho riêng mình, ở hiện tại…

Tình ca phố qua tiếng hát Đức Tuấn