Nhu cầu khách đợi tàu là có, thậm chí rất lớn. Thế nên tại các ga tàu hỏa chính như: Lào Cai, Vinh, Hà Nội... đều có những nhà nghỉ, nhà trọ phục vụ hành khách đợi tàu. Giá giờ nghỉ cũng cao, thậm chí cao hơn cả những nhà nghỉ thông thường, khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng cho 4 tiếng nghỉ ngơi. Khi nhu cầu cao mà nguồn cung có hạn thì việc các chủ nhà nghỉ, nhà trọ đội giá cao cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng điều đáng buồn nhất là những nhà nghỉ, trọ này không phải của ngành Đường sắt, mà hoàn toàn của tư nhân, tổ chức bột phát, không có quy củ.

Nói như vậy không phải ngành Đường sắt không có những khu nhà nghỉ đợi tàu này. Như ở ga Vinh có ngay nhà nghỉ của Ngành nằm ở cửa ga. Ga Đà Nẵng có khách sạn Faifo, ga Hà Nội có khách sạn Cây Xoài... Tuy nhiên, nhà nghỉ ở ga Vinh có phần xập xệ, không đủ tiện nghi. Còn các khách sạn của ngành Đường sắt chiếm vị trí đắc địa trước cửa ga đều là mô hình khách sạn nghỉ qua đêm và ăn uống hội họp là chính, hành khách rất ngại bước vào những nơi này để nghỉ theo giờ. Trong khi đặc thù của khách đợi tàu có khi chỉ nghỉ vài tiếng đồng hồ là cùng.

Thế nên, nhiều hành khách phải tìm đến các nhà nghỉ đợi tàu trước cửa ga. Đây có lẽ là sự lãng phí rất lớn về mặt dịch vụ của ngành Đường sắt. Giá như trong khu vực các ga đều được bố trí các phòng nghỉ đợi tàu có giá cả phải chăng, tiện nghi phòng ốc không cần quá sang trọng thì nhà tàu cũng thu hút được một lượng khách khá lớn; hơn nữa có thể sinh lãi được từ những dịch vụ đi kèm như giới thiệu đặc sản vùng miền, quảng cáo tour du lịch...

Đúng là đường sắt còn nghèo, nhiều ga còn thiếu cả phòng lưu trú cho tổ tàu, ban lái. Nhưng nếu làm tốt dịch vụ, tổ chức các phòng nghỉ cho hành khách đợi tàu thì hoàn toàn có thể lấy thu bù chi và xây phòng lưu trú cho tổ tàu. Như thế không phải là một công đôi việc sao? Hành khách có nơi nghỉ ngơi an toàn, thuận tiện và giá rẻ trong khi đợi tàu; các ga cũng thu được phần lãi từ các dịch vụ này.

Thiện Anh