(PL&XH) - Vùng quê xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình lôi cuốn bởi sự êm đềm bình lặng cùng những phiên chợ quê đậm đà. Song, ấn tượng nhất đối với chúng tôi khi chứng kiến cảnh chị em phụ nữ tụm năm, tụm ba "bắn" thuốc lào...

Việc hút thuốc lào tưởng như chỉ có ở đàn ông, nhưng tại đây rất dễ bắt gặp những phụ nữ Mường say trong khói thuốc.

Thuốc lào cũng là… "đầu câu chuyện"

Điều thú vị, tục ăn trầu ở đây chưa bị mai một như nhiều vùng quê khác, bởi miếng trầu vẫn là "đầu câu chuyện". Bên cạnh đó, thuốc lào cũng được xem là khởi đầu của cuộc chuyện trò. Mỗi khi gặp nhau, họ thường mời nhau ăn miếng trầu, "làm" điếu thuốc lào rồi mới vào câu chuyện. Không riêng con trai mà con gái mới lớn khoảng 12, 13 tuổi cũng bắt chước ông bà, cha mẹ cầm điếu tập hút thuốc lào. Với người dân nơi đây điều đó chẳng có gì kỳ lạ, vì phần lớn phụ nữ Mường đều hút thuốc lào được hơn nửa đời người. Nhưng đối với khách lãng du, bắt gặp những phụ nữ hồn nhiên ngồi hút thuốc lào hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên.

Đã thành thông lệ, cứ đến phiên chợ, ngay từ tờ mờ sáng, phụ nữ Mường lại đon đả kéo nhau xuống chợ Ré. Đặt chân đến chợ, việc đầu tiên của họ là lân la khắp các hàng bán thuốc lào, ngất ngây với làn khói thuốc. Sau đó mua dăm bảy lạng về cho cả nhà dùng hàng ngày. Đồng bào Mường nơi đây quý thuốc lào hơn cả mâm cao cỗ đầy.

Có mặt tại khu chợ Ré, xã Ân Nghĩa chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm cụ bà, phụ nữ tụm ba tụm bảy, cùng hút thuốc. Trên tay họ những chiếc điếu cày to, làm bằng tre hoặc luồng dài đến gần 1m được chuyền tay nhau cùng hút. Sau mỗi lượt hút, họ lại bàn tán về độ ngon và nặng nhẹ của thuốc.

Những phụ nữ tụm ba, tụm bảy để hút thuốc và trò chuyện. Ảnh: Sỹ Hào

Người dân ở đây sống khá cởi mở, chân tình với khách, khi chúng tôi lân la vào hỏi chuyện. Một phụ nữ cầm điếu đưa cho tôi mời: "Chú cứ "ăn" điếu thuốc lào đi đã rồi ngồi đây trò chuyện. Đàn ông tuổi chú ở đây mà không biết hút là không lấy được vợ đâu".

Câu nói nửa đùa nửa thật của chị khiến tôi vừa e ngại vừa có chút gì đó sợ sệt (tôi đã hút thuốc lào bao giờ đâu?), quanh tôi là những cô gái khá trẻ và xinh xắn nhưng theo các cụ cao niên thì "tầm" chiêm nghiệm thuốc ngon, dở đạt "đỉnh cao".

"Tự ái" nổi lên tôi bình thản cầm điếu, cố tỏ ra mình cũng là tín đồ của thú chơi này, vê thuốc cho vào nỏ châm lửa đưa lên miệng cố kéo một hơi… không dài, tôi ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, người chuếnh choáng như say, trong khi những người phụ nữ mời tôi "ăn" thuốc đang cười nghiêng ngả. Phải một lát sau tôi mới hoàn hồn, người đồng nghiệp đi cùng tôi bảo: "Vừa rồi nếu tôi không đỡ là ông… rơi tự do".

Chợ Ré họp tuần 3 phiên vào thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Ngoài các mặt hàng như thịt lợn, gấm vải, đồ trang sức thì thuốc lào được xem là mặt hàng "nóng" và thu hút đông đảo người mua nhất. Bởi vậy, khắp mọi ngóc ngách khu chợ Ré, đâu cũng bày bán ngổn ngang thuốc lào. Người dân ra đây không chỉ để mua thuốc mà còn để được tận hưởng "niềm vui" bé nhỏ - thỏa sức thử thuốc và thả hồn theo khói trắng.

Dạo một vòng quanh làng, hầu hết gia đình nào cũng có 1 đến 2 cái điếu cày trong nhà, những gia đình có điều kiện sắm hẳn một bộ điếu to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Bà Bùi Thị Ủn, người có thâm niên hút thuốc lào hơn 50 năm nay phân trần: "Ngày xưa đói nghèo lắm! Lúa gạo không có ăn, nhưng cây thuốc lào thì Pháp trồng khắp nơi. Hồi mới lớn khoảng 12, 13 tuổi, theo cha mẹ đi hái lá cây thuốc thái nhỏ, phơi khô sau đó thấy người lớn cuộn lại hút, tôi cũng hút theo. Hút dần thành quen, bây giờ thì đã thành con nghiện rồi, không sao dứt bỏ được".

Phụ nữ ở xã Ân Nghĩa hút thuốc lào không phải là hiếm. Ảnh: Sỹ Hào

Đói nghèo quẩn quanh theo làn khói

Hầu hết phụ nữ Mường ở xã Ân Nghĩa mỗi khi đi làm đồng, làm rẫy, ngoài dụng cụ cần thiết thì họ không quên mang theo điếu cày. Với họ, điếu cày không chỉ là một vật bất ly thân mà còn là "món" nuôi sức lao động, và nếu không hút thuốc mọi hoạt động với họ cũng như dừng lại. Chị Bùi Thị É chia sẻ: "Đi đâu tôi cũng mang theo cái điếu, dù có hơi vướng một tý nhưng hút điếu thuốc thì làm việc gì cũng xong. Nhiều người dưới xuôi lên thấy chúng tôi hút nhiều, khuyên nên bỏ thuốc kẻo ung thư phổi. Nghe lời họ, cách đây mấy tháng mẹ tôi bỏ thuốc nhưng ai ngờ lại thêm bệnh nên phải hút trở lại mới khỏi đấy! Bà tôi sống khỏe cũng nhờ hút thuốc đó chứ, có bệnh tật gì đâu". (???)

Theo chân chị Bùi Thị É đi sâu vào các xóm bản, chúng tôi tiếp tục bắt gặp rất nhiều người hút thuốc lào. Người ngồi trong bếp, người ngồi trên nhà sàn, trên nương, ngoài ruộng, bên đường… trên miệng ai cũng thường trực cái điếu cày. Mỗi khi đưa ống điếu lên mồm rít hơi dài, khuôn mặt họ lại móp méo gầy gò, trông khổ sở.

Được biết, người dân nơi đây không phải là những người trực tiếp trồng ra cây thuốc lào. Tất cả các loại thuốc đều được vận chuyển từ các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng về. Hiện nay thuốc lào có giá trung bình từ 35.000 - 40.000 đồng/lạng. Mỗi tháng một gia đình cũng dùng từ 5 - 6 lạng, như vậy trung bình mỗi tháng một người phải mất khoảng 200 nghìn đồng tiền mua thuốc lào, một số tiền không nhỏ đối với người dân ở miền núi, nơi mà sự đói nghèo vẫn còn phổ biến.

Dường như ở đây rất ít người biết đến tác hại của việc hút thuốc lào. Bởi hút thuốc với họ đã thành thói quen ăn sâu vào máu thịt. Hầu hết phụ nữ nơi đây thân hình đều gầy gò, ốm yếu.

Dẫu việc hút thuốc lào là thú vui, được kế thừa từ bao đời nay. Nhưng không thể phủ nhận "thú vui" đó có nhiều cái hại; phần nào còn là nguyên nhân khiến người dân nơi đây rơi vào vòng luẩn quẩn tốn kém, lại thêm đói nghèo và bệnh tật.

Sỹ Hào