Khi ta không thể trốn chạy và ta luôn phải dựa dẫm vào người khác, ta phải học cách khóc bằng nụ cười.

Thái Hà

Mỗi ngày trôi qua là giọt ký ức xâu chuỗi đời sống. Có những giọt đắng màu đen, giọt cay màu trong, có cả giọt ngọt màu vàng, giọt vui màu đỏ và giọt buồn màu xám. Nhiều khi trong cuộc sống, ta tự hỏi: mình đang ở đâu, mình sẽ ra sao khi ngày mai đến... Đôi lúc chính ta cũng không biết được điều đó.

Trong giấc mơ, đôi khi ta thấy mình đang chìm dần vào hố đen của tuyệt vọng và chới với đưa tay về phía trước nhưng không có ai nắm lấy bàn tay ta. Mọi người đều có cuộc sống riêng với hàng tá công việc cần phải giải quyết. Cảm giác buồn chán và hụt hẫng chiếm lấy ta, tựa như ta đang sống trong một ngày không ngớt mưa hoặc đang dầm mình trong mưa mà không có lấy một cây dù.

Cuộc sống chỉ toàn những chuỗi lo âu, đau khổ, còn niềm vui thì hiếm hoi và dễ dàng vụt mất như cánh chim trời. Điều khó xử của con người là ta vừa yêu lại vừa ghét sự thay đổi. Ta luôn mong mọi thứ phải được giữ nguyên như cũ nhưng đồng thời cũng muốn chúng tốt hơn lên.

Thôi hãy lãng quên đi những tiếng thở dài vô nghĩa kia. Cuộc đời vốn là những vết thương không bao giờ dứt và luôn quay trở lại. Khi bước lên trên những ngày tháng đầy biến động, gian nan, bất cứ khi nào lo lắng kia trỗi dậy, ta sẽ nghĩ đến hình ảnh của những con sóng vỗ bờ để dòng nước mang đi mọi mối bận tâm của mình.

Ta phải hiểu rằng sự lo lắng, bồn chồn, bất an, hoảng loạn và sợ hãi về tương lai sẽ không thể nào giúp bản thân giải quyết được vấn đề.
"Nước mắt con người như từ biển tan ra
Cũng một nỗi đau nên cùng vị mặn
Tôi lội bão giông đi tìm tĩnh lặng
Biển gầy đi sau những thét gào…".

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Khi tôi 26 , Những sắc màu cuộc sống , Say nắng , Mạnh mẽ hơn ngày hôm qua .