Thông qua bản phân công công việc ở VFF chúng tôi xác minh được rằng, quả nhiên PCT VFF Nguyễn Lân Trung không có tên trong thành phần các quan chức VFF "bám" theo ĐT. Vậy thì có thể kết luận rằng sự xuất hiện của ông cùng bài lên dây cót tinh thần trước trận tranh HCĐ SEA Games xét cho cùng cũng chỉ bắt nguồn từ sự "nhiệt tình cá nhân"...

Buổi sáng trước trận tranh đồng SEA Games 26 giữa U.23 Việt Nam với U.23 Myanmar, nhận thấy các cầu thủ gần như đã mất hết nhuệ khí chiến đấu, PCT VFF Nguyễn Lân Trung đã đề nghị tất cả đứng thành một vòng tròn tại tiền sảnh khách sạn Sutal (Indonsia) để "lên dây cót" tinh thần.

Theo lời kể của một tuyển thủ thì ông Trung đã chỉ vào trung vệ Huỳnh Phú và nói: "Chúng ta đều biết bố Huỳnh Phú đang bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng vẫn lặn lội sang đây cổ vũ cho đội tuyển (ĐT). Vậy thì chúng ta phải có trách nhiệm chiến đấu hết mình vì bố của Huỳnh Phú, và vì hàng triệu triệu người hâm mộ khác đang không ngừng theo dõi, chờ đợi chúng ta".

Sau câu nói này, ông Trung lại chỉ vào đội trưởng Thành Lương: "Có Thành Lương chứng kiến, trước thềm AFF Cup năm 2008, ĐTVN của HLV Calisto đã đi thăm những trẻ em ung bướu tại TP HCM. Những đứa trẻ ấy đau khổ, éo le tới mức chỉ còn biết thể hiện khát vọng trở thành cầu thủ của mình bằng cách cầm bút vẽ lên nền giấy. Và tôi nhớ là các em đã vẽ hình của các anh Minh Phương, Tài Em, Công Vinh… Đấy có lẽ cũng là một động lực để ĐTVN năm ấy luôn chiến đấu đến cháy mình. Đội U.23 của chúng ta bây giờ chưa đối diện với những em nhỏ ấy, nhưng tôi mong mọi người hãy tưởng tượng đến hình ảnh của các em - những mảnh đời éo le và những khát vọng không thành của các em để chiều nay chơi một trận đấu thật tưng bừng".

Cuối cùng thì ông Trung đặt ra hàng loạt câu hỏi: Chẵng nhẽ chúng ta lại ra về tay trắng? Chẳng nhẽ chúng ta lại chấp nhận rời đất Indonesia một cách bẽ bàng, tủi hổ?

Kể lại với người viết câu chuyện này, một tuyển thủ U.23 cho biết: "Thú thật, nghe những gì "bố" Trung nói (nhiều cầu thủ gọi ông Trung là "bố" - PV) chúng tôi cảm động lắm. Vậy nên chúng tôi cũng tự nhủ sẽ quyết đá một trận sống mái cuối cùng để mang về chiếc HCĐ SEA Games. Nhưng thật sự là khi bóng lăn chúng tôi mới hiểu là mọi thứ đã quá muộn rồi. Tâm lý nặng nề, chán nản kéo dài của cả đội từ đầu SEA Games không cho phép chúng tôi chơi một thứ bóng đá gắn kết…".

Có một sự thực là ông Trung - người được cho là rất gần gũi với các tuyển thủ chỉ xuất hiện ở Indonesia trước trận bán kết. Và đến lúc ấy thì đội bóng đã có hàng loạt những biểu hiện chệch đường, từ những chuệch choạc về chuyên môn đến những chuệch choạc về tâm lý. Những chuệch choạc mà theo phần đông các cầu thủ thì nguyên nhân của mọi nguyên nhân nằm ở cách quản lý đội bóng của ông HLV trưởng Falko Goetz.

Cụ thể là, ông Goetz vừa quản quân theo kiểu "cấm trại", vừa sẵn sàng nổi nóng bất cứ lúc nào, lại vừa tập đi tập lại những bài tập hết sức cơ bản, nhàm chán. Hậu quả là khi các cầu thủ bị "thui chột", khi mọi thứ thực sự đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì những gì ông PCT Nguyễn Lân Trung nói chỉ là một sự cứu vớt muộn màng, không hiệu quả. Vậy nên trong quá trình kể lại với người viết bài "lên dây cót tinh thần" kinh điển của ông Trung hơn một tuyển thủ U.23 Việt Nam cứ nhấn đi nhấn lại: "Nghe những gì bố nói, chúng tôi muốn đá đẹp, đá hết mình, nhưng vấn đề là vào sân rồi thì cái chân nặng quá, không sao đá nổi…".

Tới đây, có những câu hỏi cần thiết phải đặt ra: Nếu ông Trung xuất hiện ở Indonesia sớm hơn, thậm chí xuất hiện ngay từ đầu thì mọi thứ có thể được cứu vớt một cách hữu hiệu hơn không? Với câu hỏi này thì chúng tôi nhận lại lời giải đáp từ chính các cầu thủ: "Bố Trung sang đây với tư cách cá nhân, chứ không phải được Liên đoàn cử đi!".

Hôm qua, khi điện thoại hỏi ông Trung xem có thật là ông sang Indo trong tư cách cá nhân, bỏ tiền túi hay không thì rất tiếc, ông không bắt máy, nhưng thông qua bản phân công công việc ở VFF chúng tôi xác minh được rằng, quả nhiên ông Trung không có tên trong thành phần các quan chức VFF "bám" theo ĐT. Vậy thì có thể kết luận rằng sự xuất hiện của ông cùng bài lên dây cót tinh thần trước trận tranh HCĐ SEA Games xét cho cùng cũng chỉ bắt nguồn từ sự "nhiệt tình cá nhân", chứ không phải là phần việc được VFF phân công, bố trí. Và cái sự "nhiệt tình cá nhân" ấy khi xuất hiện quá đỗi muộn màng thì xét cho cùng tất cả những gì nói ra cũng chẳng khác gì…nói cho vui.

Phải chăng những cái đầu não ở VFF tin rằng sự xuất hiện của một mình TTK kiêm trưởng đoàn ĐT Trần Quốc Tuấn đã là quá đủ rồi? Ở đây, chúng tôi không dám qui kết xem ông Tuấn đã hoàn thành tốt phần việc của một ông trưởng đoàn hay chưa, nhưng qua tiếp xúc với các cầu thủ, chúng tôi biết chắc rằng do đặc điểm về tính cách, tuổi đời và cả quan hệ cá nhân với các cầu thủ nên trong vai trò của một "chính ủy tinh thần" ông Tuấn khó có thể so đọ với ông Trung.

Mà để hiểu rõ vai trò của một "chính ủy tinh thần" trong ĐT có lẽ nên kể lại một câu chuyện rất cũ, liên quan đến cơn lôi đình của thầy ngoại Weigang sau trận cầu khả nghi Việt Nam - Lào tại Tiger Cup năm 1996. Sau trận đấu ấy, ông Weigang kiên quyết đòi đuổi 4 cầu thủ mà ông nghi là "có vấn đề" về nước. Nhưng ông Tô Hiền - trưởng đoàn ĐT, kiêm một "chính ủy tinh thần" đã cầm cành khế vào phòng ông Weigang với ngụ ý "quê hương là chùm khế ngọt", qua đó xin ông Weigang cho các cầu thủ ở lại để đoái công chuộc tội. Chính cách xử lý khéo léo của ông "chính ủy" Tô Hiền mà ĐTVN giải ấy cuối cùng đã vượt lên tất cả để giành HCĐ Tiger Cup.

Tới đây, hãy trở về với những cái yếu và cái thiếu trong lòng ĐT U.23 Việt Nam ở SEA Games 26. Theo chúng tôi, với một ông HLV trưởng luôn có thể "bốc hỏa" mọi nơi mọi lúc, và với một ĐT mà không khí lúc nào cũng nghiêm ngặt, căng thẳng trên mức cần thiết thì cái thiếu lớn nhất của chúng ta chính là thiếu một "chính ủy tinh thần".

Và đấy cũng chính là một bài học lớn cần phải rút ra!