Lao xao nhạc trời

Chủ nhật, tôi đi thăm ông bạn ở quê theo lời mời bằng điện thoại. Ông bạn bảo rằng về nhà ông sẽ có món cá trê do chính tôi câu từ ao lên, sẽ ăn thịt con gà nào do tôi chỉ và đặc biệt uống thứ rượu nào do tôi thích. Nghe sướng quá.

Khi đến, ông mừng rỡ và thực hiện y như lời hứa. Ông đưa tôi một chiếc cần câu bằng trúc và gói mồi giun cho tôi câu nơi ao trước nhà. Lại kê một chiếc bàn nhỏ đặt bình trà Bắc đậm đặc, một gói thuốc con ngựa, mấy lon bia 333 lạnh. Dưới bóng mát của cây xoài đại lão, tôi ngồi ung dung câu như ông vua nhà quê. Đột nhiên tôi thấy chiếc phao lút mất, tôi vội giật cần. “Ét…ét…” tiếng kêu nghe vang trong không trung. Con cá trê to quá, trọng lượng làm cong cần câu. Thấy thế, ông ta từ trong nhà chạy ra gỡ con cá: - Tui đem nó vào bếp, bà vợ nướng liền để lai rai lon bia nhá? Tôi hớn hở thả tiếp lưỡi câu đã thay mồi xuống ao: - Thế thì còn gì bằng. Nhìn chiếc phao bằng gốc điên điển dựng đứng nơi mặt ao, tôi hớp một ngụm trà, châm một điếu thuốc. Chưa phà khói, bỗng thấy cái phao biến mất. Tôi lật đật giật cần. Lại nghe “ét..ét…” trong không gian. Ông bạn lại chạy ra gỡ cá: - Tui phải gỡ cá mắc câu cho anh. Tôi quen việc này. Để anh gỡ sẽ bị nó “báng” ngạnh vào tay là bị nóng sốt ngay. Câu nữa đi. Giật cần cho sướng cái tay cầm bút. Ông bạn lại thay mồi mới, tôi lại thả câu xuống… Khoái thật, sống ở quê như ông quả là thoải mái. Tôi lại hớp ngụm trà và đảo mắt quanh quất. Gà ông bạn nuôi khá nhiều, con nào cũng vừa làm thịt cả. Ông đem con cá trê vào cho vợ xong, đi ra, bảo: - Anh muốn xơi con gà nào, chỉ tui bắt cho? - Thôi, thôi…để khi khác. Hôm nay xơi cá trê là đủ rồi. Nói xong, tôi nhìn xuống ao, cái phao điên điển mất tiêu. Tôi vội giật cần. Chiếc cần nặng trịch, cong vút. Lại có tiếng “ét…ét…” trong không gian. Lại cá trê chúa…. Tôi nói: - Thôi, ba con cá trê quá bự là đủ rồi Ông bạn cười nói: - Cứ câu cho sướng tay. Không ăn thì gỡ cá thả xuống. Tôi nghe mùi thơm của cá nướng từ bếp xông ra, như một phản xạ, tôi khui lon bia hớp một hơi, nghe trong người sảng khoái lạ thường. Lúc này tôi thấy chiếc cần câu đặt trên nền đất, đột ngột chạy xuống ao. Tôi lật đật chộp chiếc cần kéo lại. Nghe tiếng quẫy trong nước, tôi lôi nhanh cần câu lên bờ. Lại một chú cá trê quá bự, đen hin quẫy tứ tung. Ông bạn tôi lại gỡ cá: - Úi chà! Nó nuốt cả lưỡi câu vô bụng rồi! Tui phải đem vào bếp dùng dao mổ lấy. Loài cá trê ham ăn, phao lút không giật kịp là nó nuốt mồi vô bụng. Nuốt mồi vô bụng là nuốt theo cả lưỡi câu. Nghe thế, tôi cười nói: - Thế nên, ham ăn là nguy hiểm lắm! Ông bạn cũng cười: - Biết vậy mà vẫn cứ ham ăn như thường. Chúng tôi cùng cười và cụng một hơi bia. Lúc này bà vợ ông bạn bưng cá trê nướng lên đặt vào bàn. Ba con cá trê bốc khói nằm chễm chệ trên chiếc dĩa lớn như mời gọi các bao tử đã tiết đầy dịch vị. Một cơn gió mát thổi qua, tán lá xoài lao xao nhạc trời. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười…

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/11/11/11/41193/default.aspx