Hoàng Trố trở về quê ở huyện Vụ Bản – Nam Định sau khi mãn hạn 10 năm tù là nỗi lo lắng của bao người bởi những vụ cướp của trắng trợn của y trong quá khứ. Tay nải về đến đầu xóm, Trố đã thấy những ánh mắt vội lảng đi.

Chỉ có mỗi một người nhìn thẳng vào mắt gã mà cười và chào hỏi, đó là Nụ: “A, anh Trố. Mười năm nhanh nhỉ. Cái xe đạp anh cướp của em ngày xưa, công an trả về đi chả được, anh về sửa đền cho em nhá”. Trố chững lại, nhìn cô gái trừng trừng, nhớ ra cái xe Mifa cũ rích, cướp xong bán được có 90.000 đồng. Con bé 12-13 tuổi ở đầu xóm, ngày xưa bị Trố đẩy xuống mương rồi lấy xe đi mất, giờ đã cao hơn cả Trố. “Được, trong trại họ dạy sửa xe, mai tôi sang” - Trố nói. Chiều hôm sau, Trố mang bộ đồ nghề do một cán bộ của trại giam tặng trước lúc ra trại sang nhà Nụ. Nhà không có ai, y cạy cửa vào, lấy cái xe Mifa vứt trong góc buồng đầy bụi, hoen gỉ, đem ra sân sửa. Sửa đến tối sẩm thì xong mà vẫn chưa thấy ai về, y đem xe để vào chỗ cũ, đóng cửa lại, rồi về. Hai ngày sau, Nụ mang chiếc xe sang nhà Trố, cười tươi: “Anh giỏi thật, ra phố huyện mở hàng sửa xe đi”. Thế rồi sau đó cứ vài ba ngày, Nụ lại mang xe qua cho Trố bơm bánh xe hoặc tra dầu. Tình cảm nảy nở từ lúc nào không hay. Ai biết chuyện cũng can ngăn Nụ và nói cô quá ngốc nghếch. Khi Nụ đưa Hoàng Trố về nhà, bố mẹ Nụ đuổi ngay lập tức. “Nhưng con Nụ ngày đó ngốc nghếch lắm, cứ nói đến là nó bảo vệ cái thằng cướp đó chầm chập. Tôi đành để nó cưới. Không ngờ giờ nó lại là thằng con rể tốt nhất trong nhà. Không có nó thì khi nhà tôi mất, tôi đau ốm chẳng có ai chăm lo vì những đứa con khác đều ở Hà Nội. Ai cũng bảo nhà tôi có phúc”. Mẹ vợ Hoàng Trố vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể về cậu con rể, giờ đã là chủ cửa hàng buôn bán xe đạp, xe máy nơi phố huyện. Dại tình? “Sao mày lại đâm đầu vào cái con bán trôn nuôi miệng đó? Nếu lấy nó thì mày cút đi chứ tao không bao giờ rước cái loại đó về nhà. Con Xuyến nó tốt người, đẹp nết như thế mà chê. Sao tao lại có đứa con ngu dại đến thế?”. Đến bây giờ Linh vẫn nhớ những điều mẹ mình đay nghiến sau khi anh đưa Thúy về nhà ra mắt. Ở thị xã Tuyên Quang bao năm qua, ai cũng biết Thúy về Hà Nội làm gái nhà hàng. Về quê, Thúy lại tiếp tục hành nghề và bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm hai lần. Linh gặp Thúy cũng là để tìm vui trong lần anh và Xuyến chia tay nhau. “Thúy không chỉ là những gì như mọi người biết. Cô ấy cũng có nỗi niềm của mình và là người biết lắng nghe, thấu hiểu được nỗi đau của người khác. Ở bên Thúy, tôi thấy thanh thản và rất hạnh phúc, cảm giác mà tôi chưa từng có được khi ở bên Xuyến. Thúy nấu ăn ngon, rất chiều tôi. Xuyến không thích trẻ con, không thích súc vật nhưng Thúy ngược lại. Xuyến làm gì cũng nghĩ đến mình, phải có lợi mới làm, còn Thúy không như thế, cô ấy biết nghĩ đến người khác, biết lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ. Đối với tôi, như thế là quá đủ để làm một người vợ. Tôi không biết quá khứ của cô ấy ra sao, tôi chỉ cần biết con người của cô ấy rất tuyệt vời. Tôi xác định lấy vợ cho bản thân nên đã quyết tâm cưới Thúy. Hơn 9 năm rồi, vợ chồng tôi đã có hai con và rất hạnh phúc” - anh Linh tự hào cho biết. Một người nữa cũng “dại” không kém là chị Trần Hoài Thu ở Vĩnh Long. Ở thị xã ai cũng biết Huấn nghiện nhưng không hiểu sao Thu lại đem lòng yêu thương y. Bố mẹ Thu có tiệm bán vàng và đá quý, cho Thu tiền để mở quán cà phê, thế mà Thu lại đem tiêu hết vào việc chăm sóc cho Huấn cai nghiện. Mười người thì cả mười đều nói Huấn nghiện sẽ vẫn hoàn nghiện thôi, tin sao được cái thằng nghiện hứa lèo và Thu là đứa dại tình. Nhưng Thu tin. Bố mẹ không đồng ý cho làm đám cưới, Thu tự đi đăng ký kết hôn cùng Huấn khi còn đang thời kỳ giữa của đợt cai nghiện. “Tôi không đợi đến khi anh ấy cai nghiện xong mới cưới, bởi tôi muốn cho anh thấy tôi tin vào nghị lực của anh đến mức nào. Anh đã thấy tôi yêu anh thực lòng như thế nào và anh đã quyết tâm thay đổi. Bây giờ anh đã là cha của con tôi, thay vì nổi tiếng nghiện hút, anh đã nổi tiếng về tài sửa máy lạnh. Tôi rất hạnh phúc khi được là người cùng anh vượt qua thời điểm khó khăn của cuộc đời” - chị Thu chia sẻ. Trên đây là ba trong số nhiều gương mặt lầm lỡ đã tìm được cuộc sống yên lành, hạnh phúc sau khi tái hòa nhập cộng đồng mà nhân viên điều tra xã hội học ghi nhận qua các chuyến khảo sát về tệ nạn xã hội ở các địa phương. Vì lý do tế nhị, tên nhân vật đã được thay đổi. Theo NLĐ Bạn có "dám" kết hôn với người có quá khứ "bất hảo"? Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn tại phần Ý kiến bạn đọc phía dưới bài. Trân trọng cảm ơn!