Mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, 14 năm qua ông Nguyễn Hùng Hải (46 tuổi, trú tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) phải chịu đựng nỗi đau mất dần từng bộ phận cơ thể.

Vợ chồng ông Hải trò chuyện cùng khách.

Bất hạnh ập đến

Trong căn nhà chật hẹp cuối hẻm nhỏ, ông Hải khó nhọc lê thân trên nền nhà. Khách vào, gương mặt ông ánh lên nụ cười nhưng vẫn không giấu được cơn đau và sự buồn tủi. Hằng ngày, ông Hải vẫn uống thuốc giảm đau đều đặn nhưng mỗi khi thuốc hết tác dụng là những cơn đau lại ùa về. Kể về câu chuyện cách đây hơn 20 năm, ông Hải không khỏi tiếc nuối, buồn rầu. Bởi khi ở tuổi đôi mươi, ông là một chàng đẹp trai, to khỏe, chăm chỉ, hiền lành nên được nhiều cô gái cảm mến. Trong số những người con gái ông để mắt tới có bà Lê Thị Sa - vợ ông bây giờ. Được gia đình vun vén, đôi trẻ nên vợ nên chồng và chung sống hạnh phúc dù còn nhiều cơ cực, vất vả. Có lẽ đó cũng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng ông.

14 năm trước, khi bà Sa đang mang thai đứa con trai út, ông Hải bỗng cảm thấy sức khỏe ngày càng yếu đi, tay chân teo lại và đen đi. Không ai biết ông mắc bệnh gì, nơi ông sinh sống cũng không ai bị căn bệnh này. Nhớ lại cảm giác lúc đó, bà Sa nghẹn ngào: “Hôm ấy, chồng tôi vẫn bình thường, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi và sau đó những vết đen liên tục xuất hiện rồi lớn dần, bắt đầu ở chân rồi lên tay…”.

Thấy bệnh tình ông Hải ngày càng trầm trọng, gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để khám. Các bác sĩ kết luận: “Nguồn cung cấp máu tại các cơ xương cạn dần theo năm tháng, chủ yếu là do đóng cặn trong lòng động mạch (xơ vữa động mạch), co thắt (động mạch bị co thắt lâu ngày dẫn đến thiếu máu cục bộ gây hoại tử), viêm lòng động mạch rải rác (lòng động mạch rơi ra rồi tích tụ dần gây tắc động mạch)”. Nhìn kết quả khám bệnh, lúc đầu ông Hải rất mơ hồ, hỏi kỹ bác sĩ thì mới biết rằng mình bị tắc nghẽn mạch máu. Điều đáng sợ hơn là căn bệnh của ông lại không có thuốc đặc trị, các phương thuốc chỉ có thể giúp ông duy trì sự sống.

Chồng đang mạnh khỏe lại đột ngột đau ốm, tất cả gánh nặng gia đình dồn hết lên vai người vợ. Lúc đó, một tay bà Sa vừa phải chăm con vừa nuôi chồng bệnh tật. Gánh nặng càng đè lên vai khi bệnh tình ông Hải mỗi năm một nặng. Để chồng được sống, bà đành phải nhìn ông dần dần bị cắt bỏ chân tay. Ông Hải chia sẻ: “Do máu không lưu thông, các phần chi không được nuôi sống sẽ dần thâm đi và hoại tử dẫn đến việc buộc phải cắt bỏ”.

14 năm cắt bỏ xương thịt

14 năm mắc bệnh, ông Hải trải qua gần 20 lần tháo khớp và cắt bỏ chi để được sống qua ngày. Ông tâm sự rằng mình chẳng thể nhớ được đã bao nhiêu lần nhập viện rồi xuất viện vì bệnh tật. Chỉ thấm thía rằng, mỗi lần da thịt ở đầu ngón chân, ngón tay hoại tử là người ông quằn quại. Mỗi lần nhập viện đồng nghĩa với việc ông sắp mất đi một phần máu thịt chính mình. Vậy nên, dù được kéo dài sự sống, ông Hải càng thêm buồn tủi chứ chẳng hề sung sướng gì. Ông vẫn nhớ như in cảm giác mất đi từng ngón chân, bàn chân. Khi không còn bàn chân, ông đau đớn và chán nản vô cùng bởi ngay cả việc đi lại của bản thân cũng không tự làm được. Ông sống trong sự tra tấn của bệnh tật và đôi lúc chỉ muốn tìm đến cái chết như một sự giải thoát.

Gần 20 lần tháo khớp, cắt bỏ xương thịt, bây giờ ông Hải chỉ còn lại duy nhất 1 cánh tay trái với 2 ngón tay út và áp út. Còn nhớ lúc cánh tay phải của ông Hải bị cưa bỏ dần dần, nỗi đau quặn thắt trái tim người vợ. “Lúc cánh tay phải bị cắt bỏ đi tôi đau lòng lắm dù biết không làm thế thì chồng sẽ chết. Bởi cái tay cái chân là do cha mẹ cho, cũng là xương thịt mỗi người trân trọng từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Buồn nữa là khi cắt cánh tay phải rồi cũng có nghĩa là lần sau sẽ đến cánh tay trái. Chồng tôi có được mấy tay mấy chân để cắt bỏ chứ…”, nói đến đây bà Sa nghẹn lời.

Những cơn đau vẫn chưa bao giờ buông tha người đàn ông. Để trụ được qua ngày, ông Hải phải uống thuốc giảm đau như ăn cơm bữa. Ông tâm sự: “Tôi mà không uống thuốc giảm đau là không chịu đựng được. Những ngón tay còn lại của tôi đang khô dần lại, chỗ khô có vết đen. Chỉ cần 1 ma sát nhẹ, chỗ khô đó sẽ lộ ra đầu xương ngón tay của tôi thôi. Gió sẽ theo xương luồn vào, buốt tận tim gan”. Thấy chúng tôi hồ nghi, ông Hải gõ nhẹ 2 ngón tay đã bắt đầu khô dần vào bàn, những âm thanh lộc cộc xuất hiện do sự va chạm của hai vật cứng.

Việc sinh hoạt hằng ngày của ông Hải đều nhờ đến sự giúp đỡ của người vợ. Thời gian chồng lâm vào bệnh tật cũng là quãng đời bà Sa cam chịu bao nỗi nhọc nhằn. Thế nhưng ông Hải chưa bao giờ nghe vợ than phiền dù chỉ một lời. Ông Hải dành cho vợ những lời xúc động: “Với tôi, vợ là người tuyệt vời nhất, tôi hiểu được nỗi khổ của vợ tôi, bà ấy động viên tôi nhiều lắm, dù rằng tôi đã từng vô cùng thất vọng vì căn bệnh của mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời đã không quá bất công khi ban lại cho tôi người vợ thủy chung, yêu thương chồng con hết mực”.

Sinh mạng "rơi" theo những ngón tay

Vợ chồng ông Hải có 4 người con, 2 người con gái đầu đã theo chồng, còn người con trai út của ông bà hiện mới học lớp 3. Vì gia cảnh khốn khó nên con gái thứ 3 của ông bà phải nghỉ học, đi làm công nhân để kiếm tiền phụ mẹ nuôi cha.

Cái chết đang treo lơ lửng trên đầu ông Hải. Sau khi cắt bỏ 2 ngón tay và cánh tay trái còn lại, ông Hải sẽ chỉ còn lại thân mình. Khi đó sinh mạng của ông cũng khó mà bảo toàn vì chứng hoại tử vẫn tiếp tục gặm nhấm thân xác ông. Gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho ngày ông qua đời. Trong tủ kính đặt ở gian nhà chính, bức ảnh ông Hải khi vẫn còn là một người đàn ông khỏe mạnh luôn được trân trọng giữ gìn. Trong bầu không khí nặng nề, bà Sa bật khóc: “14 năm qua, năm nào chồng tôi cũng phải đi cắt chi. Không ít lần, ông ấy đã ngất xỉu, đi cấp cứu, thở oxi nhiều tuần, vì việc đoạn chi gây mất nhiều máu, nhất là những lần ông bị cắt chân, đau đớn cả tháng trời, thương lắm”.

“Tôi đã sống trong đau đớn và thuốc giảm đau suốt 14 năm qua. Tôi chỉ có 1 mong ước là không cảm thấy đau đớn nữa mà thôi, bởi dù vết cắt đã lành, tôi vẫn thấy đau mỗi ngày. Sau khi đoạn chi lần cuối, những ngón tay của tôi sẽ không còn nữa, máu sẽ chảy vào tim và không còn đường lưu thông nữa. Chuỗi ngày đau đớn sẽ chấm dứt ở những hơi thở cuối cùng. Thực ra, tôi đã chờ ngày ấy từ lâu rồi”, ông Hải nói trong sự bình tĩnh khi đưa chén trà lên miệng với 2 ngón tay còn lại. Người vợ ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay chồng.

Chia sẻ về trường hợp ông Hải, ông Nguyễn Thảo - tổ trưởng tổ dân phố - ngậm ngùi: “Địa phương đã hỗ trợ nhiều lần nhưng vì anh Hải mắc bệnh hiểm nghèo quá nên địa phương không có đủ lực để hỗ trợ liên tục”.

Theo bác sĩ Phan Hữu Chính -Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh tắc nghẽn mạch máu không có thuốc hoặc phương pháp trị liệu nào có thể khỏi bệnh được. Chỉ có thể dùng thuốc giãn mạch để nở lòng mạch máu, cắt hạch giao cảm ở góc chi để làm giảm sự co thắt ở động mạch. Thuốc chỉ góp phần kéo dài tháng ngày tồn tại cho thân thể của người bệnh.

Hoàn cảnh của ông Nguyễn Hùng Hải - mã số LDS-1473 rất khó khăn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho gia đình ông Hải tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; 0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Hùng Hải qua SĐT: 01628060398; hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến cho hoàn cảnh tại địa chỉ: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.